3. Trả đũa

Bát canh gà nhân sâm đã là câu chuyện của 3 ngày trước, Kazuha thì đã quên béng đi sự việc hôm ấy. Còn Yunjin, có nằm mơ vẫn thấy cái nhếch mép hôm đó của Kazuha, và cái áo uớt một mảng lớn nhờ cái bát nàng rửa mà chẳng thèm lau khô. Cứ nhớ lại là tức điên lên mất thôi.

Nếu Tiktok đang có trend câu nói "chuyện bé xíu vậy thôi, em đừng để bụng nhé" thì Yunjin tự tin video của mình sẽ viral nhất với cái bụng còn hơn thai phụ sinh đôi của cổ.

Và đương nhiên quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Chiều hôm ấy, Yunjin tức tốc chạy ra cửa hàng tiện lợi, chỉ thấy cô xách một túi đồ to lỉnh kỉnh về nhà, rồi cứ vậy loay hoay trong bếp suốt một giờ đồng hồ.

Cô Huh nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi xúc động, đứa con gái lớn nhà mình biết nghĩ cho mẹ nó rồi, hôm nay còn trổ tài nấu nướng trong bếp. Người làm mẹ chỉ mong được chứng kiến khoảnh khắc này của con.

Yunjin nhìn thành quả trước mặt mình, đĩa tokbokki cô mày mò làm suốt hai tiếng đồng hồ đã hoàn thành, hình thức không khác gì nhà hàng năm sao. Tự tấm tắc khen bản thân sao giỏi quá vậy, còn không quên chụp lại một tấm hình đăng lên SNS với nội dung: "Cho người ấy" rất mùi mẫn.

Đưa một miếng nhỏ lên miệng nếm thử, Yunjin suýt chút nữa đã nôn hết bữa trưa với bữa sáng hôm nay ra ngoài. Mỉm cười ranh mãnh, cô làm sao quên được cái ánh mắt thèm nhỏ dãi của Kazuha hôm đó khi thấy bát canh gà, lúc ấy mà mở miệng ra là nước miếng tuôn như suối liền. Hôm nay nhất định phải cho con lợn ham ăn đó một bài học mới được.

Cô Huh trố mắt nhìn đứa con gái lớn nhà mình mang đĩa tokbokki đi ra khỏi nhà, còn lấy một chai trà khổ sâm cô mới pha sáng nay. Mẹ nó còn chưa được ăn thử mà sao nó đã mang đi đâu rồi? Còn để lại nguyên một bãi chiến trường trong bếp.

Yunjin hướng thẳng tới căn nhà đối diện, thầm nghĩ ra một nghìn lẻ một viễn cảnh có thể xảy ra khi Kazuha ăn phải đĩa tokbokki của mình, rồi uống chai trà khổ sâm kia. Có khi nào ngày mai thấy đặt vé máy bay đi thay lưỡi luôn không?

Yunjin cũng không tự nhận thức được gương mặt của mình trông đã hào hứng tới mức nào cho đến khi thấy Kazuha mở cửa. E hèm, chỉnh đốn lại coi nào. Cô cất giọng đều đều, khó mà nghe ra được bản thân đang cố nén cười.

"Mẹ tôi mới nấu, bảo mang qua đây cho đằng ấy." Yunjin huơ huơ đĩa tokbokki trước mặt Kazuha.

Chỉ thấy mắt Kazuha sáng rực, Yunjin biết là kế hoạch của mình đã thành công được một nửa. Con heo ngu ngốc, cứ sáng mắt lên đi.

"À cái này cho mình đằng ấy ăn thôi, mẹ tôi bảo nấu theo khẩu vị mấy đứa học sinh nên hai bác ăn không hợp đâu. Còn nữa, đây là trà khổ sâm, có tác dụng chữa nhiều bệnh lắm, mẹ tôi mới pha."

Cô Huh mà biết đứa con gái lớn của mình lấy mẹ nó ra để tung hỏa mù cho kế hoạch trả thù em gái hàng xóm chắc sẽ không thương tiếc mà cho Yunjin một vé đi bụi mất, con cái người ta thì báo hiếu còn con nhà mình thì báo đời con nhà hàng xóm.

Kazuha cũng không nhận ra sự bất thường nào trong lời nói hay hành động của Yunjin, hay đúng ra là trước mắt nàng bây giờ chỉ có đĩa tokbokki kia, không để ý đến lời cô nói, khỏi cần nhắc nàng cũng tự ăn một mình.

"Cảm ơn nha, để tôi trả lại đĩa."

"Không cần đâu, ăn đi trả nhà tôi sau cũng được." Yunjin nhanh nhảu đáp lại.

Kazuha còn tưởng Yunjin sợ nàng sẽ lại giống như hôm bữa nên mới nói vậy, cũng không nghĩ nhiều nữa. Chỉ đợi Yunjin quay lưng đi liền đóng cửa chạy vào nhà, sẵn sàng thưởng thức đĩa tokbokki ngon lành trước mặt.

"Cảm ơn đồ đáng ghét nhé, thấy cũng bớt đáng ghét chút chút rồi á."

Kazuha ham hố múc một thìa bánh gạo thật lớn, còn rưới thêm nước sốt lên trên. Nhưng đồ ăn chỉ vừa đến miệng, nàng đã ngay lập tức cảm nhận được hương vị kinh khủng của nó, đắng đắng mà còn mặn chát, mùi như đồ ăn bị thiu.

"AHSHS##&@!!** ĐỒ ĂN KIỂU LÔZ GÌ THẾ NÀY!?? ĐCM CON MỤ HUH YUNJIN!!!"

Nàng vội vã nhè hết thứ mình vừa ăn ra, nhanh tay với lấy chai trà khổ sâm bên cạnh uống một ngụm lớn, quả không phụ lòng Kazuha, đã dở là phải dở cho đủ, mùi vị như mùi rắm của nước trà thành công khiến nàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Ba mươi phút sau, mãi đến khi chai nước súc miệng nhà Kazuha vơi đi một nửa, nàng mới có thể bình tĩnh lại nhìn đống đồ ăn trên bàn. Chắc chắn là chỉ có con mụ kia dở trò, chứ cô Huh nấu ăn không bao giờ gớm như vậy được.

"Mẹ kiếp con mụ hàng xóm, thì ra là chị ghi thù tôi vụ hôm bữa, được lắm."

Kazuha cứ vậy mà sổ ra một tràng dài những câu chửi bới Yunjin, tức cái lồng ngực. Nàng đổ hết thức ăn vào sọt rác không thương tiếc, vứt cái đĩa nằm chỏng chơ vào một góc của bồn rửa. Không đời nào tôi trả lại đồ đâu đồ khốn, dám trêu bà đây à, đợi đấy.

Ở bên kia, Yunjin thì lại đang rất thảnh thơi ngồi ăn tối. Rachel thấy chị mình từ đầu buổi tới cuối buổi cứ tủm tỉm cười mãi, hỏi thì bảo không có gì, rồi lại vừa cười vừa ăn, tới nỗi nước canh rơi xuống cằm và để cô Huh mắng "yêu" vài ba câu mới chịu thôi.

Khổ thân chị gái tôi, còn trẻ mà có dấu hiệu bị khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro