4. Đi học chung
Ngày đầu tiên của học kì II, Kazuha đang định nướng thêm chút nữa thì lại bị mẹ gọi dậy. Nàng khó hiểu nhìn mẹ, chưa muộn giờ đi học mà? Bình thường 7 giờ vào học thì Kazuha sẽ dậy lúc 6 giờ 30, vệ sinh cá nhân mười lăm phút còn mười lăm phút sẽ vừa đến trường vừa gặm bánh mì. Còn hôm nay mới 6 giờ sáng mẹ đã réo tên nàng ầm ĩ ngoài cửa phòng.
"Dậy đi Kazuha! Mẹ có việc nhờ mày nè."
Kazuha cố gắng lê thân dậy khỏi giường, mở cửa phòng. Mới sáng sớm mà mẫu hậu đại nhân đã có việc cần tới tấm thân gầy yếu này rồi.
"Chuyện gì vậy mẹ?"
"Con gái lớn nhà cô Huh, con bé Yunjin ấy, mới hoàn tất thủ tục nhập học hôm qua rồi, hai đứa bay chung trường đó."
"Hả? Mẹ nói sao cơ?" Kazuha như tỉnh ngủ giữa cơn mê. Trợn tròn mắt hỏi lại.
"Ừ, vậy đó. Nên là từ giờ mày dậy sớm ăn sáng rồi đi học chung với con bé cho vui, cô Huh cũng bảo là nếu có gì con bé chưa biết thì cũng có mày giúp đỡ."
"Gì vậy trời? Con không chịu đâu." Mặt Kazuha nhăn nhó. "Mà con gái nhà cổ năm nay mười chín thì phải học đại học rồi chứ."
"Con bé học muộn một lớp nên giờ mới học năm cuối thôi. Đừng có vùng vằng với mẹ, mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, nhanh không để chị đợi."
Dậy sớm thì lên trường cũng có làm cái gì đâu? Lập bàn tế người ta hay gì???
"Rồi con bé Rachel gì gì có học chung không ạ?
"Con bé học trường khác. Thôi nhanh đi, ngủ thêm năm mười phút nữa cũng không giúp mày tỉnh táo hơn đâu."
Kazuha ôm trán, bất lực thở dài. Thánh chỉ mẹ đã ban, nàng nào dám kháng cự, nếu không kết cục chỉ có "trảm!". Nghĩ tới việc từ giờ vừa phải dậy sớm, vừa phải đụng mặt cái người nàng không ưa mỗi sáng, Kazuha thật muốn cắn lưỡi quy tiên rồi. Dmmmm đồn lời!
.
Yunjin đã đứng đợi Kazuha ngoài cổng từ sớm, vừa thấy cô, cổ họng nàng lại nhợn nhợn lên cái vị khủng khiếp hôm ấy, tự nhủ đáng lí ra hôm qua không nên đổ hết đống đồ ăn đó đi, để dành hôm nay tống hết lại vào miệng Yunjin cho bõ tức. Nàng mở lời trước.
"Nè! Rốt cuộc là hôm qua chị đã bỏ cái giống ôn gì vào đồ ăn vậy hả? Đồ điên kia."
"Chút ớt bột với phô mai xanh thôi, toàn đồ ngon cả. Tôi nấu chứ chưa nếm thử (xạo), ăn chắc cũng ngon đấy nhỉ." Yunjin rất thong thả đáp lại.
"Ngon cái con khỉ! Ha, tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là đồ trẻ con thù dai."
"Này sáng sớm đừng để ảnh hưởng tâm trạng nhau nhé."
Kazuha cũng không vừa, chỉ có trước mặt Yunjin là nàng sẽ tự khắc hiện nguyên hình con quỷ dữ.
"Chị khỏi, thấy chị là tôi vui không có nổi rồi. Cái đồ trẻ con lớn đùng rồi còn bắt mẹ nhờ người khác dắt đi học. Ôi dào ở nhà chắc cô Huh cũng chưa có niềm tin với cô con gái lớn gần hai chục tuổi đầu nhà mình đâu nhỉ?" Kazuha còn cố ý nhấn mạnh chữ "hai chục tuổi đầu" trong câu nói của nàng.
"Nè nè bộ tưởng tôi đây muốn đi học với đằng ấy lắm à." Yunjin tức tối đáp trả lại.
"Tôi đây cũng phúc ba đời lắm mới được đi học chung với chị."
"Tôi cũng phúc ba đời lắm mới là hàng xóm của một con nhỏ ham ăn đáng ghét mỏ hỗn thảo mai."
"Gì cơ?"
Sét đánh ngang tai, Kazuha tức nghiến răng nghiến lợi, đầu nàng bốc khói rồi. Chị ta dám gọi nàng là đồ ham ăn, còn chửi nàng là thảo mai nữa chứ. Siết tay lại thành nắm đấm, Kazuha rất muốn tặng chị ta một đấm ngay mắt để trải nghiệm làm người nổi tiếng vào ngày đầu tiên đi học rồi. Nhưng lại thôi, vì nếu Yunjin có một đấm ngay mắt từ nàng thì ngày mai nàng sẽ có hai đấm ngay mắt từ mẹ, lùi một bước tiến hai nhưng mà cái này đi hơi lố rồi. Thôi thì một điều nhịn chín điều lành.
Hít thở sâu, bình tĩnh nào kazuha, mày làm được mà.
Kazuha chủ động tách ra với Yunjin, nàng rẽ vào một con đường khác. Cô cũng không thèm để ý, muốn tách ra thì cứ việc, đi một mình càng tốt, đỡ ảnh hưởng tâm trạng nhau.
.
Hong Eunchae - bạn thân, bạn cùng lớp kiêm bạn bàn trên Kazuha từ lúc sáng đã nhận ra tâm trạng xuống dốc của nhỏ bạn mình, nhỏ này dù bị mẹ chửi cỡ nào cũng thấy vẫn phơi phới cười nói vô tư. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay trông lại bực dọc thấy rõ, chắc chắn là có chuyện gì rồi.
"Ê gái, mày đi nặng không ra hả? Sáng giờ thấy mặt mũi cứ chù ụ một đống."
"Ừ sao biết hay vậy? Tí tao định rặn hết vào mồm mày đó. Hỏi vớ vẩn." Nàng lườm nguýt Eunchae một cái.
"Giỡn tí làm gì căng hề hề, thế rốt cuộc có chuyện gì?"
Kazuha thở dài, con người đáng ghét kia ảnh hưởng nàng nhiều thật đấy.
"Haizz, biết gì chưa? Đối diện nhà tao mới có người chuyển đến, nhà đó có hai đứa con gái."
"Thế cơ á, xinh không? Mà liên quan gì chuyện mày bực?"
"Thì cũng xinh, con gái lớn nhà đó lớn hơn mình hai tuổi mà học năm cuối, chung trường luôn. Ừ và thế là với bản tính việc nhà mình lo xong rồi thì đến việc nhà bên, mẹ tao bắt tao phải dậy sớm đi học chung với bà chị đó, mà bữa giờ toàn gây lộn à, có ưa nhau đâu."
Eunchae vỗ tay, cười lớn vào mặt bạn mình.
"Á há há há chúc mừng em đã quay vào ô ăn l. Phải học sinh mới chuyển đến lớp 3 - 5 không ?"
"Đúng vậy, mà nhé, bà chị đó đáng ghét cực, hôm đầu tiên gặp mà tao phải bật chế độ xấc xược là mày biết rồi đó. Đã vậy còn trẻ con thấy ớn, sáng nay tao vừa mới cãi nhau xong."
"Cỡ vậy luôn á? Mà nghe đồn xinh gái lắm, chuyển về từ nước ngoài nên trông Tây vờ cờ lờ."
"Ừ cũng Tây, mà Tây thi á má. Haiza, thôi đừng nhắc tới nữa, rõ ghét." Kazuha bĩu môi, lắc đầu.
.
Giờ ra về, Kazuha định bụng sẽ đợi Yunjin rồi về chung, dù gì thì cũng được cô Huh nhờ, phải làm ăn tới nơi tới chốn chứ. Nhưng đợi người kia dài cả cổ những hai chục phút cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, ngay lúc nàng định phủi mông quay về thì Yunjin lững thững đi từ bên trong ra.
"Nè chị làm gì mà giờ mới ra vậy? Tôi đợi nãy giờ hai chục phút luôn á." Kazuha mất kiên nhẫn hỏi.
"Làm gì kệ tôi, ai cần đợi?"
Nàng cố gắng đợi chị ta để cùng đi về và cái nàng nhận lại được là đây, Kazuha tức tối siết tay lại thành nắm đấm, không nghĩ tới con người trước mặt lại vô tình đến vậy.
"Aishh thiệt là...Chắc tôi phát điên với chị quá. Từ giờ tự đi tự về mẹ đi, bố đếch thèm đợi nữa!"
Lần đầu tiên Kazuha tức giận đến nỗi phải văng tục trước mặt một người nàng biết chưa đầy một tuần. Bà Nakamura dặn phải luôn giữ phép lịch sự tối thiểu trước mặt người khác, nhưng đến Yunjin thì nàng làm không nổi.
"Đây không cần." Yunjin cũng cứng họng đáp lại.
Chỉ nghe có thế, Kazuha liền quay mông bỏ về ngay lập tức, bình thường nàng đi rất thong thả, còn hôm nay như gắn mô tơ vào chân, một bước đi cũng rộng hơn bình thường.
Chẳng hiểu sao mà Yunjin cũng đi theo sau nàng, mặc dù vẫn giữ khoảng cách. Kazuha nghĩ thầm, chắc chắn là không nhớ đường nên mới bám đuôi nàng thế này, hứ, tưởng mạnh miệng thế nào. Nàng sẽ rẽ sang con đường khác, bỏ mặc cho chị ta đi lạc luôn.
Kazuha rẽ hướng vào con ngõ nhỏ, nàng biết một lối đi tắt về nhà khi đi đường này, nhưng vô cùng lằng ngoằng, Yunjin có cố theo sau cũng không thể nào bắt kịp với tốc độ của nàng. Hí hửng đi thật nhanh, băng qua mọi ngõ ngách, Kazuha đắc ý khi không còn thấy bóng dáng cô phía sau mình.
Ngay khi còn cách nhà chừng chục bước chân, nàng tròn mắt nhìn bóng dáng cao ngều quen thuộc trước mặt mình, cùng gương mặt đáng ghét đang vô cùng đắc ý.
"Chị, làm sao...?"
"Làm sao cái gì? Sao? Bộ tưởng tôi không nhận ra ý đồ của ai kia hả?"
Thì ra là đã nhận ra ý định xấu xa của nàng rồi.
"Buồn cười thật đấy, còn bày đặt đi vòng vòng để tôi lạc nữa chứ. Trời ơi tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu." Yunjin hất mặt.
Mũi Kazuha xì khói, tức anh ách, con mụ hàng xóm thông minh hơn nàng tưởng!
Coi cái mặt dương dương tự đắc kìa, muốn đấm một phát cho bõ ghét!
"Đừng tự suy diễn, tôi chẳng hơi đâu mà phải làm thế." Nàng cố chữa ngượng.
"Thôi tôi biết mà, lần sau cứ đường chính mà đi không phải đi ngoằn ngoèo chi nữa nha. Tôi cũng có cái miệng hỏi đường mà."
Yunjin cười khẩy, bỏ vào nhà để lại Kazuha với cái đầu như nồi nước sôi, nàng nghiến răng ken két, giơ ngón tay giữa về phía cô, chửi thề.
Cái đồ đáng ghét!
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro