5. "Qua học nhóm"

*Kính coong.

Yunjin nghe tiếng chuông cửa thì lật đật chạy ra mở, suýt nữa thì rớt hai con mắt xuống khi thấy Kazuha đang đứng trước mặt, trên tay còn mang theo một đống sách vở.

"Mắc gì qua đây nữa?"

Kazuha rất tự nhiên, lách qua người Yunjin đi vào nhà, mặc kệ đồ đáng ghét còn đứng như trời trồng ở trước cửa. Thấy cô Huh thì liền bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn vô tội.

"Cháu chào cô ạ."

"Ôi chào cháu Kazuha, cháu qua chơi hả?" Cô Huh hết sức là niềm nở khi thấy Kazuha.

"À dạ, cháu qua học nhóm chung với chị Yunjin ạ."

Yunjin nghe nhắc đến tên mình mà rợn tận chân lông, gì mà chị Yunjin này Yunjin nọ vậy, hồi giờ toàn kêu là đồ đáng ghét đồ điên đồ này nọ kia mà, rồi còn học nhóm gì nữa, ai rủ?

"Ê tôi...à nhầm...chị rủ em học nhóm hồi nào vậy?" Yunjin cố gắng nặn ra nụ cười méo xệch.

"Trời ơi đầu óc chị để đâu vậy hả, rõ ràng hôm qua hai đứa mình hẹn nhau qua nhà chị học mà"

Nàng nở nụ cười, bày ra bộ mặt trách móc. Yunjin trợn mắt nhìn Kazuha đang diễn tuồng ngay trước mắt, nàng cười cười nhưng chỉ có cô mới biết là con quỷ nhỏ đội lốt heo này lại dở trò, chắc chắn vẫn còn thù cô vụ tokbokki đây mà.

"Trời con bé này đầu óc toàn điện thoại mà, ăn ngủ gì cũng dính mắt vào cái điện thoại bảo sao không nhớ là phải, thôi đi lên học với em đi kìa."

Yunjin bất lực nhìn mẹ tiếp tay cho tội ác mà không dám vạch trần, nhưng nhìn kĩ lại Kazuha cũng không mang theo thứ gì đáng ngờ cả. Hay là con nhỏ định lấy sách vở tẩn mình một trận để trả thù, không đâu có mấy quyển vở bé tí. Cứ coi nhỏ dở trò gì.

.

Kazuha thoải mái đặt mông cái phịch xuống ghế trong phòng Yunjin, còn vươn vai một cái.

Gì tự nhiên như ruồi vậy?

Cô không nhịn được nữa, liền hỏi.

"Ê qua đây định làm gì? Trả thù tôi à, hay là tính ám sát tôi? Không được đâu tôi còn ba mẹ già chưa báo hiếu, mà đằng ấy làm vậy là bị đi tòo đó biết chưa?" Yunjin còn làm bộ thu người lại, ôm lấy vai mình.

Kazuha nhìn mà tỏ vẻ khinh bỉ.
"Tôi không giống mấy đứa con nít thù dai đâu. Nói nhiều quá khách đến mà không mang trà bánh lên tiếp à?"

"Ai mời qua mà bảo là khách?"

Nhỏ này nay ăn phải cái gì mà tự dưng hâm hâm dở dở thế này.

"Vậy hả, thôi để tôi nhờ cô Huh lấy vậy."

"Ê ê khoan, để tôi đi lấy, ngồi yên."

Ai chứ nhắc đến mẹ là Yunjin hãi ngang.

"Lúc đầu vậy có phải nhanh hơn không."

Chỉ chờ lúc Yunjin đi xuống nhà, Kazuha nhanh tay lấy hộp bút, kéo khoá. Nàng cũng phải hú hồn hú vía khi nhìn vào trong, gần chục con gián nàng vừa bắt được. Cả buổi chiều lọ mọ chui từ gầm giường sang gầm tủ kiếm mãi mới thấy. Kazuha thầm nghĩ mình có ác quá không, nhưng ngay lập tức tự đánh bay suy nghĩ đó. Nàng mở tủ quần áo của Yunjin, vừa thả đống gián ra vừa cười hô hố, chẳng cần biết cô có sợ không. Còn cẩn thận đá đá một con ngay áo đồng phục của cô, ngày mai mặc đồ cho gián thăm dò địa hình chơi.

Yunjin bưng bánh và trà lên trên phòng, thấy Kazuha đã nằm dài ra giường mình lăn qua lăn lại, nhìn phòng ốc vẫn không có gì bất thường. Nàng thấy đồ ăn thì liền hớn ha hớn hở, ăn lấy ăn để như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nhà bên đó không cho vật nuôi ăn à?"

"Hụ..." Kazuha mắc nghẹn ngang, nhanh tay với lấy li trà bên cạnh rồi uống một ngụm lớn. "Chị nói ai là vật nuôi!? Muốn chết à?"

"Ủa chứ heo không phải vật nuôi thì là gì?"

"Gì cơ? Ý chị tôi là heo?"

"Tôi có nói vậy à?" Yunjin nhún vai trả lời.

Kazuha lườm lườm cô, không thèm đôi co nữa, giờ mà mất bình tĩnh thì nhà cô Huh sẽ phải chuyển ngay trong đêm mất. Bỏ qua bỏ qua, đã qua đây rồi thì nàng phải ăn hết đống bánh này và uống sạch trà.

"Rồi rốt cuộc là qua đây làm gì?"

"Qua trốn mẹ, đang chửi xối xả ở bển."

Bà Nakamura đi chợ về thấy đứa con gái mình việc nhà vẫn chưa làm, người ngợm thì dơ dáy và trên tay là một hộp đựng đầy gián, mẹ nàng mà không nổi điên thì hôm đó chỉ có trúng xổ số giải đặc biệt.

"Mắc cười ha, bộ hết chỗ hay sao mà phải qua đây? Còn bày đặt bày ra ba trò học nhóm học nhiếc, làm tưởng định dở trò vớ vẩn."

"Khỏi tưởng, đây không rảnh."

"Ờ, ăn xong rồi thì về hộ trả giường cho người ta, tự nhiên như ruồi."

"Nói nữa tôi phun hết ra giường chị giờ."

Yunjin nhăn mặt, câm nín luôn. Biết vậy lúc thấy con nhỏ trước cửa đuổi về cho rồi, giờ qua đây trốn mẹ còn muốn làm bà nội mình luôn.

Không gian căn phòng trở nên yên lặng hơn, không ai nói với nhau câu nào. Kazuha vừa bấm điện thoại vừa ăn, còn Yunjin thỉnh thoảng vẫn liếc trộm nàng một cái, phòng hờ con nhỏ tự dưng dở chứng lên cơn.

Từ sau hôm đầu tiên đi học chung thì Kazuha cũng về trước chứ không đợi Yunjin nữa. Nhưng vài hôm sau lại thấy nàng nhăn nhó đứng ở cổng trường đợi cô, thì ra là bà Nakamura thấy nàng không đi chung với cô con gái nhà hàng xóm như lời nhờ vả nữa nên đã giáo huấn nàng một trận. Thành ra là bây giờ ra về cứ phải đứng đợi Yunjin với cục tức to tướng trong bụng, cũng may là ai kia sau hôm ấy tự nhiên ra về rất đúng giờ, Kazuha cũng chỉ vừa ra đến cổng là bắt gặp cô.

"Biết xinh rồi, nhìn ít thôi." Nàng vuốt tóc một cái.

"Qua đây chơi thì nhớ cất cái khùng ở nhà."

"Còn chị nếu có khách tới thì nhớ mang cái lịch sự ra dùng một chút."

"Hứ."

"Hứ."

Quay mặt sang hai hướng khác nhau, cả hai không thèm nói với nhau lời nào.

"Bà đây đi về."

"Xùy xùy, về đi." Yunjin đuổi khách.

Trước khi cửa nhà đóng hoàn toàn, chẳng hiểu sao mà Kazuha lại cười, cái nụ cười khó hiểu lắm làm Yunjin thấy hơi sợ sợ.
.

.

.

Vẫn còn đang ngái ngủ, Yunjin vừa thay quần áo vừa nhìn đồng hồ, vẫn kịp giờ đi học. Ơ, nhưng sao hôm nay mang áo vào, chẳng hiểu sao cứ có cái cảm giác lạo xạo trong người như có con gì đang bò ấy nhỉ?

Ủa? Giặt áo rồi mà ta.

Gai óc Yunjin nổi lên hết, vội cởi cái áo vừa mặc ra, tim suýt nữa thì rơi xuống đất, cô tưởng chừng như hàng tỉ tế bào trong cơ thể mình đang thay phiên nhau la hét biểu tình, da gà da vịt chạy từ tận đỉnh đầu xuống gót chân. Trước mặt chính là sinh vật cánh nâu lắm chân đang nằm chình ình ngay trên áo, không phải một mà ba con một lượt. Trong tủ quần áo còn có mấy con đang bò lồm ngồm, trông mà phát khiếp.

"Á..Á..Á GIÁN GIÁN, CHA MẸ ƠI CỨU CON!"

"Gì đấy Yunjin? Có thay đồ nhanh không còn xuống ăn sáng?" Mẹ cô từ dưới bếp nói vọng lên.

"Huhu mẹ ơi có con gián trong áo con!" Yunjin gào lớn.

"Phòng ốc như cái chuồng heo mà bảo sao gián không làm tổ."

Yunjin khóc ròng, cô ăn ở hơi bị sạch sẽ ấy nhé, làm gì có chuyện gián làm tổ được. Với tay lấy chai xịt côn trùng rồi trừ khử hết lũ gián, da gà chỗ nào là chỗ đó nổi lên hết.

Trong đầu sực nhớ lại, hôm qua Kazuha qua nhà mình, tuy không có gì bất thường nhưng nhỏ cầm theo cái hộp bút to lắm, mà trông nó hơi cũ so với giao diện của mớ sách vở nàng. Yunjin định mở mồm hỏi sao không mua cái hộp bút mới mà xài nhưng lại thôi, lỡ đâu đồ quan trọng của người ta, mình nói vậy lại vô duyên.

Và giờ thì sự tử tế đó của Yunjin đang được báo đáp đây.

"Đúng rồi, hôm qua con nhỏ Kazuha qua nhà. Trời ơi con quỷ máu lạnh, nó nuôi gián hay gì?"

Yunjin nắm chặt tay, tức điên, thế mà kêu là không thèm ghi thù. Bày ra cái trò không ai ngờ được, đúng là ác độc mà. Đợi đấy, thù này không trả thì không phải Huh Yunjin!

Sáng hôm đó Yunjin muộn học, có trời mới biết cô đã chửi thầm Kazuha trong lòng cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro