1.3
Tôi chẳng buồn nghe máy,tôi sợ nếu mình nghe máy thì trái tim tôi lại một lần nữa run lên.
Tôi không muốn bản thân yếu đuối như vậy nữa
Để mà kể ra thì chỉ có 1 năm ngắn ngủi mà tôi phải chịu nhiều tổn thương và đau đớn đến như thế.Cuộc sống thì luôn tất bật mà cái gọi là nơi để trở về của tôi cũng không đáng để trở về nữa.
Mệt mỏi thật.
Cuộc đời của huh yunjin này chỉ xoay quanh đồng tiền chứ làm gì có cái nào gọi là tình yêu.Quá đủ quá mệt mỏi.
Nhận ra điếu thuốc trong tay đã tàn hết,tôi chậm rãi ra ngoài cửa và vùi nó xuống chậu cây.Chậu cây này chết cũng được tại nó cũng là một phần kỉ niệm của tôi và zuha.
Nhìn một lượt view thành phố,tôi lại cảm thấy cuộc sống này thật bất công khi mọi người xunh quanh tôi đều có một tình yêu đẹp và được tận hưởng nó.Còn tôi thì không,ngay từ đầu đã chọn sai người và không cố gắng sửa sai lại còn nuông chiều.
Chốt lại là tôi sai.
Tôi cảm thấy seoul này quá đáng sợ tại nhìn đâu cũng có hình ảnh tôi và em,chắc là tôi nên đến một vùng ngoại ô để healing một thời gian rồi sẽ quay trở lại.
Tôi nghĩ đó cũng là một ý kiến hay tại bây giờ tôi cũng chẳng có tí ý tưởng nào để gọi là giữ chân bản thân để trụ lại cái seoul xô bồ và bận rộn.
Đặc biệt là tôi cũng đang chán ghét công việc mình đang làm,tôi tạm đóng băng một thời gian rồi sẽ quay trở lại.
Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa,không có gì bất ngờ khi người ấy lại là zuha.
zuha đứng ở cửa không nói không rằng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ,tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ chất vấn tôi nhưng không.Cô ấy im lặng nhìn tôi và tiến đến gần.
Đột nhiên cô ấy ôm tôi thật chặt,tôi có chút vùng vẫy và vỗ nhẹ vào lưng zuha nhưng không thể được.Trời ơi cô ấy cũng biết chủ động ôm tôi luôn sao ?
Thật bất ngờ đấy
Tôi nhất thời không thể nói gì mà tay cứ liên tục đập nhẹ vào người zuha để em ấy buông ra nhưng càng lúc em ấy càng ôm chặt hơn.
Đến mức khó thở thì tôi đẩy em ấy ra và chất vấn :
"Em làm cái gì đấy hả ? Chia tay rồi thì buông tha cho nhau đi !"
Bây giờ em ấy mới ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước,lần đầu tôi thấy em ấy khóc vì tôi.
Em ấy nắm chặt tay tôi và cầu xin :
"Yunjin à,làm ơn đừng bỏ em. Em biết lúc yêu em đã quá trẻ con và thờ ơ nhưng yunjin đừng bỏ em được không ? cho em cơ hội một lần này được không hả yunjin ?"
Tôi nghe vậy thì trái tim chẳng có chút gì run lên cả,nếu là tôi của một tháng trước chắc là ôm chầm lấy em và chấn an em rằng bản thân sẽ không đi đâu cả nhưng tôi bây giờ chẳng muốn làm bản thân tổn thương chút nào cả.
Chậm rãi gỡ tay em khỏi tay mình,điềm tĩnh đáp:
"zuha à,chị nghĩ là bọn mình nên cho nhau một thời gian để chắc chắn là có cần nhau không đi.Nếu còn duyên thì chắc chắn sẽ trở lại với nhau thôi còn nếu hết duyên thì coi như bọn mình đã có một khoảng thời gian trải nghiệm với nhau."
em ấy nghe tôi nói vậy thì liền oà khóc lớn và một lần nữa lại chạy đến ôm chầm lấy tôi và gào khóc to hơn :
"Xin chị,đừng bỏ em mà .Em biết bản thân sai nhiều lắm rồi nhưng đừng bỏ em mà,cho em một cơ hội sửa sai đi yunjin à !"
"Chỉ một lần cuối này tôi,cho em cơ hội được bù đắp cho chị đi mà,không có chị em không biết làm thế nào cả."
tôi biết em ấy đang mất bình tĩnh nên tôi không vội đẩy ra và vỗ nhẹ vào lưng để chấn an em:
"Được rồi được rồi"
"em không cần phải nói gì thêm nữa hết cả,chị đủ lớn để chị biết chị phải làm gì."
"đừng khóc và nói những lời dối trá nữa"
"chị mệt lắm rồi zuha à"
Đẩy mạnh em ấy ra và giữ chặt hai vai,đôi mắt tôi đỏ ngầu chất vấn:
"em định làm khổ chị đến bao giờ nữa hả zuha ?"
"chị là người sống thiên về cảm xúc mà em toàn tấn công cảm xúc của chị.Tại sao em phải ác thế hả em ?
zuha có vẻ nghĩ là tất cả lỗi đều của em ấy nên chỉ im
lặng nghe tôi mắng.Mặc kệ em ấy buồn rầu hay thế nào tôi rời đi trước.
Trên đường tôi gọi cho sếp của mình và xin đóng băng toàn bộ công việc trong 3 tháng.
Tôi thật sự cần 3 tháng để healing.
Tôi chẳng có ý định chuẩn bị gì nhiều nữa,tôi chạy nhanh về nhà và sắp xếp quần áo,những đồ dùng cần thiết và một chút tiền mặt.
Tính ra chuyến đi này thật là vội nhưng tôi quyết định lái xe đến busan.Tôi xách hết đồ đạc gồm 3 cái vali chứa đầy đủ đồ dùng cần thiết và một cái ví chứa đâu đó 2triệu won tiền mặt và trong vali vẫn còn nữa. huh yunjin đâu có gì ngoài tiền .
Tôi rời seoul vào lúc 2 giờ sáng.
Thật ra từ chỗ tôi đến busan cũng khá xa đâu đó 5 tiếng đồng hồ.Ngoài chuẩn bị những món đồ cần thiết thì chỗ ngủ cũng là một vấn đề lớn để tôi phải nghĩ.Giờ thì cũng đâu đó 4h sáng rồi phải làm sao bây giờ.
Tôi nhận ra tôi có người bạn thân tên Yu Jimin,cậu ấy cũng là ban đầu có ý định đến busan để healing nhưng vì thấy thành phố này có phần nhẹ nhàng hơn seoul nên cậu ấy quyết định ở lại đây luôn.Đã thế cậu ấy còn gặp được cô bạn gái tên Kim Minjeong quê ở busan luôn.
Hai người họ còn rất hạnh phúc nữa chứ,ghen tị thật...
Thôi cứ nhắn tin cho Jimin để cậu ấy cho ăn nhờ ở đậu cái đã rồi tìm nhà sau.
Mò theo gg map thì cũng đến nơi mà jimin làm việc,là một quán cafe không lớn cũng không nhỏ.
Jimin thấy xe của tôi đến thì bảo tôi đỗ xe rồi vào quán ngồi một chút,tại bây giờ tôi cũng 5 giờ sáng rồi chứ cũng không sớm nữa. Mặc kệ đồ trong xe tôi đi vào quán cùng jimin.
Mang một phong cách tối giản nhưng sang trọng,thấy jimin kể là quán này có lượng khách khá lớn nên cậu ấy rất bận rộn với công việc chuẩn bị đồ cho quán từ sớm và bảo rằng tôi hãy chờ cậu ấy một chút cậu ấy sẽ đưa tôi đến chỗ ở sớm thôi.
chờ đợi cậu ấy làm mà cũng biết bản thân không thể giúp được gì nên cứ chụp một tấm rồi đăng lên .
Mãi thì Jimin cũng xong thì cô ấy bảo tôi đưa cô ấy về nhà và cô ấy sẽ cho tôi chỗ ở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro