chap 12

ring ring

'hum... ahh là kazuha gọi.'

- "alo, minhyun xin nghe"

- "oppa, tối nay anh rảnh không?"

- "có, sao đấy."

- "vậy tối nay đi nhậu với em đi, em có chuyện cần nói!"

- "nhậu hả? ok thôi."

- "vậy 7h ở quán Miyawaki nha."

- "oge, vậy anh xin phép qua đón em nhé kazuha."

- "à... um ok ạ."

tút tút tút

- "sao tự nhiên ẻm rủ mình đi nhậu nhỉ, thôi đi chuẩn bị đã."

đúng 7h tối, minhyun có mặt ở nhà kazuha, 7h10p kazuha mới từ cửa đi ra

- "em muộn 10p đấy."

- ".... xin lỗi."

- "thôi lên xe đi."

- "um..."

đến quán nhậu

minhyun rót rượu cho kazuha

- "rồi, em muốn nói gì?"

- "..."

- "sao thế, khó nói lắm à, nếu cảm thấy chưa thể nói được thì không cần đâu."

- ".... yunjin...."

- "hum?"

- "yunjin... chị ấy...."

- "sao, nó làm gì em hả..."

- "em muốn hiểu hơn về chị ấy.... hôm trước em với yunjin vô tình gặp mẹ chị ấy... có vẻ như họ không hoà thuận lắm nhỉ... thậm chứ yunjin còn từ mặt bà ấy."

- "... một đứa trẻ đáng thương..."

- "hả?"

- "yunjin... là kết quả của cái đêm vui chơi của mẹ anh cũng như mẹ nó, sau lần đó, cha anh gần như phát điên rồi trầm cảm sau đó qua đời do tai nạn... sau lần đó, bà ta lấy số tiền bảo hiểm của ba anh cùng với tên đàn ông tức là bố yunjin làm đám cưới sau 2 tháng từ cái chết của cha anh. anh cũng dọn về sống với họ cùng với yunjin. lúc yunjin ra đời, thì bà ta cũng không thèm nhìn nó một cái, cả bố nó cũng vậy. lúc ấy, anh bế yunjin lên và thề rằng sẽ tự mình dạy nó nên người. trong suốt tuổi thơ của yunjin, nó luôn bị sự ghẻ lạnh từ cha mẹ nó, và cũng bị bạo lực, những lần đó, anh cố gắng bảo vệ nó nhưng không thành..."

- "không thể nào..."

- "anh thấy thương cho nó vì từ nhỏ đã không có tình thương từ cha mẹ, ít nhất anh vẫn còn tình thương từ người cha quá cố, còn nó thì không, anh đã dành hết tình cảm của mình cho nó và dạy nó nên người, hồi ấy nó khóc nhiều lắm mà từ khi bà ta li hôn với cha nó thì nó dường như, yunjin thay đổi hẳn, nó trầm hơn, không còn khóc hay than vãn chuyện bà ta đem những người đàn ông khác về. yunjin thật sự rất ngoan và có chí tiến thủ, nó chăm chỉ học tập để muốn thoát ra khỏi căn nhà này và lên thành phố. nhưng có vẻ do thiếu tình thương của cha mẹ nên nó bắt đầu yêu và tán tỉnh nhiều người như để bù đắp những tình cảm nó còn thiếu thốn, anh cũng khuyên yunjin rất nhiều là không nên đùa giỡn tình cảm người khác nhưng nó không nghe. bản chất nó vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ là không ngoan nổi trong tình yêu. có vẻ anh khuyên ngăn nó về chuyện yêu đương nhiều quá nên đâm ra nó cũng khó chịu với anh nhỉ."

- "..."

- "mà, quanh đi quẩn lại thì, anh vẫn thương nó, anh luôn coi nó là em gái ruột vậy, dù sao nó cũng không có tình thương từ cha mẹ mà."

- "chị ấy... thật sự đáng thương. em muốn yêu chị ấy nhiều hơn."

- "... em không sợ, một ngày yunjin sẽ lừa dối em sao?"

- "... em sợ chứ... nhưng mà lỡ yêu rồi."

hwang minhyun có chút không can tâm nhưng có vẻ anh đã chấp nhận rằng mình đã thua trong trận chiến này rồi.

- "... chúc em may mắn..."

10h đêm, kazuha nốc hơi nhiều rượu nên say rồu gục trên bàn rồi

minhyun bấm số gọi yunjin

- "alo, gọi gì?"

- "ra quán nhậu Miyawaki đi, bồ mày ngoài này đó."

- "bồ? kazuha?"

- "chứ còn ai."

- "đcm, đợi 5 phút."

chưa tới 5 phút, yunjin đã có mặt tại quán

- "ê vcl, sao anh đi cùng kazuha của tôi!?"

- "ẻm rủ tao đi đó nhóc."

- "gì, kazuha rủ anh á!!??"

- "haiz... nói chung, yêu thương con bé nhiều hơn nhé, ẻm yêu mày lắm đó..."

- "gì vậy? không dành giật nữa à?"

- "... nakamura kazuha, chỉ thương mỗi huh yunjin thôi."

- "...huh?"

- "thôi, anh mày về đây, nhớ đưa con bé về cẩn thận đấy."

- "biết rồi."

yunjin đưa kazuha về nhà cổ

- "dm nhỏ này nặng vậy."

yunjin nhẹ nhà đặt kazuha xuống gường

- "phù, đỡ phải tập gym một buổi."

- "mà sao... nhóc lại kêu tên đó đi nhậu chứ, đã bảo đừng đến gần tên đó rồi mà, bực vcl. mà không biết họ nói gì để rồi minhyun lại nói vậy với mình nhỉ, anh ta chịu thua rồi sao?"

- "kazuha à.. minhyun bảo em thật sự yêu chị lắm à? thật sự đặt hết tình cảm vào người như chị ư...? em không giống những người khác nhỉ..."

yunjin hôn nhẹ vào trán kazuha

- "cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro