chap 13
*time skip*
1 năm sau
vậy là yunjin và kazuha yêu nhau được 1 năm rồi, đúng là không ngờ một trap girl như yunjin lại có thể yêu lâu như vậy nhỉ? không biết lòng dạ con người có thay đổi theo thời gian không...
'hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của mình và yunjinie, mình phải làm gì đó mới được^^' - kazuha bấm số gọi yunjin
- "yunjinie à, tối nay chị qua nhà em ăn c-..."
- "bận rồi, nói chuyện sau nhé."
- "khoan nhưng mà..."
- "em bớt phiền được không, chị có dự án quan trọng với câu lạc bộ và sau này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị đấy."
- "à... vâng em hiểu rồi... em xin lỗi chị..."
tút tút tút
'lại lỡ hẹn rồi...'
thêm một dịp kỉ niệm nữa yunjin bỏ lỡ, để kazuha phải một mình ăn hết bánh kem, cùng với chai soju. kỉ niệm 1 tháng yêu nhau cũng bỏ, 5 tháng cũng bỏ, 1 năm cũng bỏ. không thể hiểu nỗi huh yunjin, rốt cuộc cô ta có yêu kazuha không nhỉ.
10 giờ tối, kazuha vừa kết thúc lớp học nhảy, em đi qua một quán bar và thấy.... yunjin cùng với một người đàn ông khác... yunjin dường như cảm nhận được kazuha, trước khi mọi thứ lún sâu xuống thì cô ta lại nói chuyện với kazuha
- "ồ, kazuha đấy à, em mới học về à, chị vừa mới xong việc với câu lạc bộ nên tranh thủ đi xã stress với các tiền bối luôn."
- ".... um, chị về cẩn thận"
nói rồi, kazuha liền quay đi, một câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng kazuha khiến yunjin cảm thấy khó hiểu, bình thường em ấy hỏi cho rõ vụ này và làm lớn chuyện.
- "chị biết rồi."
ngày qua ngày, kazuha không còn làm phiền yunjin nữa, không còn gọi, không còn chúc ngủ ngon, không chở đi học, không nấu ăn, tránh gặp mặt...
- "alo, zuha à, đi ăn với chị không?"
- "em bận rồi."
- "ê khoan..."
tút tút tút
- "đcm, nó dám tắt ngang điện thoại của mình"
một lần, yunjin cảm thấy kazuha cứ đổi xử lạnh lùng với cô nên cô quyết định tặng em ấy một bông hồng cùng với hộp socola "hạnh nhân"
- "kazuha, tặng em nè, coi như bù hôm trước chị lỡ hẹn, em thích socola hạnh nhân lắm mà đúng không."
- "hạnh nhân sao..."
yunjin quên mất rằng, kazuha từng nói em ấy bị dị ứng với hạnh nhân
- "đúng rồi."
- "em bị dị ứng với hạnh nhân."
- "hả... à....um chị quên mất, chị xin lỗi..."
- "thôi, tặng thì nhânh, nhưng lần sau không cần phải tặng mấy thứ này đâu, hoa kiểu gì chả tàn."
- "kazuha... em.... dạo này sao vậy?"
- "sao gì, vẫn vậy mà?"
- "đcm, em học đâu ra thói lạnh lùng như vậy nhỉ?"
- "từ chị đó."
- "em, em cứ như thế thì chị sẽ chia tay em đấy."
cứ nghĩ dùng lại văn mẫu chia tay thì kazuha sẽ nhượng bộ nhưng....
- "chia tay? thích thì chia tay, cảm thấy chán, không tôn trọng được nhau thì chia tay."
- "ê? em đang đùa đúng không?"
- "em đâu có đùa? chị bảo chia tay mà, nếu còn tình cảm chắc gì thốt ra nỗi câu chia tay."
- "... tôi cứ nghĩ, em sẽ luôn yêu tôi, sẵn sàng vì tôi mà làm hết mọi thứ... có vẻ tôi nhầm rồi, tôi giờ nhận ra rằng... không có tôi em vẫn sống được."
- "... đúng, chẳng ai thiếu ai mà chết."
- "kazuha.... chia tay đi."
- "này là do chị chọn, em không có ý kiến nên sẽ theo ý của chị."
- "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro