2.

   bữa nay, tự dưng thằng chả shinichi lăn đùng ra ốm. với cái lí do là thời tiết thay đổi (nhưng thật ra là nó dầm mưa do quên mang ô hôm chiều thứ tư) cho qua mặt heiji số nhọ để nó chạy sấp mặt đi mua thuốc. heiji có hơi bực, không phải bực chuyện thằng chả shinichi trông vừa ăn vạ vừa tội mà sai nó đi mua thuốc, mà chắc là bực vì chuyện khác. cậu ngẫm hoài, rồi nghĩ đi nghĩ lại trên đường, lại bất cẩn làm rơi hộp paracetamol lúc ra khỏi hiệu thuốc.

   "sao hộp hạ sốt nhìn méo thế?"
   "bố mày lại vứt mày ra ngoài bây giờ, lắm chuyện."

   shinichi cạp một miếng xúc xích rồi nuốt một thìa cháo tôm, mặt nó hơi nhăn lại do cắn trúng lưỡi. heiji ngồi một bên cười ha hả; vừa rót nước cho người ta từ lúc nào không biết như một thói quen thường tình, mà kể cả biết thì chắc vẫn làm vậy thôi. con người thằng này trái tính trái nết không khác gì bốn mùa miền bắc, nóng lạnh đan xen mà tạo thành một thằng ngốc lanh lợi kiêm nhanh ẩu đoảng; nhưng hầu như luôn vì một người; và chỉ vì một người thôi.

   heiji có hơi giật mình.

   hình như, cậu biết vì sao cậu lại bực rồi.

   và heiji đầu than đã-nghĩ-là, chuyện này đều do việc thằng đối thủ của mình ốm, đầu óc không minh mẫn nên lúc so tài, có thắng nó thì vẫn là không hề công bằng, một chút nào hết.

   còn shinichi thì lại, nghĩ một thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro