1.
- Shin Junghwan, anh mau đứng lại.
Cô gái tóc ngắn nhanh chân đuổi theo, túm lấy một bên cánh tay của chàng trai nọ giật mạnh.
Eumji thở dốc do phải chạy một quãng đường dài, sau khi ổn định, cô lớn tiếng nói với người đối diện.
- Rốt cuộc là anh bị cái gì mà không trả lời tin nhắn của em hả?
Chàng trai nọ nhìn cô với ánh mắt chán nản, dửng dưng đáp.
- Chán rồi.
Eumji đứng chết lặng tại chỗ, há hốc mồm vì độ trơ tráo của chàng trai. Sao có thể nói toẹt ra một chữ " chán " với cô, trong khi hai người mới chỉ qua lại được hai tuần.
- Anh... anh sao có thể khốn nạn như thế? Em đã muốn nghiêm túc tìm hiểu, anh có biết là cả tuần qua em không thể ngủ nổi vì thái độ của anh không? Vậy mà bây giờ anh chỉ nói với em một từ " chán ", lương tâm anh vứt cho chó gặm rồi à?
Cô nàng giận dữ quát mắng, không ngừng trách móc Junghwan, thế nhưng đáp lại cô nàng chỉ là dáng vẻ lười biếng bất cần đời của gã.
- Em muốn tìm hiểu nghiêm túc nhưng anh thì không, thế nhé, giờ anh còn có tiết, tạm biệt.
Chưa để cho cô nàng nói thêm câu nào, gã đã xách cặp rời đi, bỏ lại Eumji đang đứng đó giận tím người.
- Mẹ nó chứ thằng khốn nạn, biết vậy đã không lao đầu vào.
.
Shin Junghwan đang học năm ba tại trường đại học P danh giá thuộc thành phố H, là một Alpha ưu tú với thành tích học tập nổi trội. Xét về độ nổi tiếng thì gã chính là nhân vật được săn đón nhất cái trường này.
Đó là lẽ đương nhiên, những người đẹp, giàu và giỏi vẫn luôn nhận được sự chú ý của công chúng. Đa số bọn họ chỉ có được 2/3 những tiêu chuẩn trên, còn Junghwan, gã có tất cả, nhưng lại thiếu đi cái thứ gọi là " nhân cách ".
Gã không phải kiểu người bẩn tính hay xấu xa gì, anh em bạn bè đều đối xử rất tốt. Điều đáng nói ở đây lại là chuyện tình sử của gã.
Đi kèm với sự nổi tiếng, Shin Junghwan có cho mình một danh sách người yêu cũ dài như sông Mekong, để mà viết ra giấy có khi còn dài hơn cả luận văn của đám sinh viên ngoài kia. Đó là còn chưa kể đến những mối quan hệ mập mờ chóng vánh.
Đã có rất nhiều lời đồn thất thiệt về gã được rêu rao trên diễn đàn trường, và tất nhiên đám người đó đều đồng lòng lên án tố cáo trap boy họ Shin đã lừa dối trêu đùa với tình cảm của họ.
Gã chẳng hơi đâu mà để ý đến ba cái phốt vớ vẩn trên mạng kia, vì dù họ có đăng lên bao nhiêu bài viết đi chăng nữa, vẫn có Omega và Beta tìm tới thôi. Thậm chí đến cả Alpha cũng không thoát nổi sức hút của gã.
Kẻ xấu thì cứ thế sống thong thả, còn những người bị tổn thương vẫn mãi không được trả lại công bằng.
Đám anh em thân thiết cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với lối sống bất cần của gã, dù sao gã cũng là người sai, thế quái nào lại có thể nhắm mắt làm ngơ như vậy. Bao nhiêu lần cả hội tụ lại khuyên bảo, Junghwan chỉ đáp lại một câu xanh rờn.
- Tao có làm gì đâu, là tụi nó tự tìm tới tao, biết cái tính tao thế rồi mà vẫn lân la nhắn tin làm quen, đến lúc bị ăn bơ thì gào lên kêu trap boy, mẹ nó đúng là loài người.
Hội anh em nghe xong cũng chẳng thể cãi lại được, chỉ trách gã là một Alpha quá ưu tú, ong bướm vây quanh nhiều không đếm xuể.
Chính vì được quá nhiều người theo đuổi, đâm ra lại nảy sinh tâm lý không biết trân trọng tình cảm của người khác. Junghwan chỉ coi việc " săn Omega " như một thú vui tao nhã, mà phải có pheromone thật thơm mới chịu. Quy trình đi săn cũng rất quy củ: Hứng thú, tán tỉnh, hẹn hò hai tuần rồi đá ngay tức khắc.
Còn Beta và Alpha, khỏi phải nói chắc chắn sẽ không lọt vào mắt xanh của gã.
Đã có người khuyên gã thử yêu đương nghiêm túc, gã nói là lười, có người yêu là phải săn sóc chăm chút, mấy lúc hờn dỗi thật phiền muốn chết. Yêu được một thời gian là liền muốn bỏ người ta đi.
Cuối cùng thì bạn bè xung quanh cũng đành bất lực, bao nhiêu Omega xinh đẹp duyên dáng đều bị gã đá thẳng cẳng, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
.
Hôm nay Shin Junghwan chỉ có một tiết ở trên trường, thời gian còn lại sẽ dành cho việc đi ăn đi chơi với hội anh em thân thiết.
Đúng 6 giờ tối hội bạn của gã đã có mặt đầy đủ ở quán bi-a quen thuộc, tất cả đều là các Alpha thuộc tầng lớp thượng lưu.
Junghwan đeo chiếc bao tay màu đen, tay cầm cây gậy chuẩn bị vào trận. Hôm nay đối thủ của gã là Hanjin - sinh viên năm nhất, cậu ta là một tay chơi có tiếng, mới vào trường thôi mà cuộc vui nào cũng góp mặt đầy đủ.
Cả hai cứ vậy thong thả chơi bi-a, vừa chơi vừa nói đôi ba câu chuyện tầm phào.
- Cái chị Eumji gì đó sao rồi? Nghe bảo tìm hiểu nghiêm túc mà nhỉ.
Hanjin tựa người vào bàn bi-a chờ đợi tới lượt của mình.
Junghwan cúi người, nhắm một mắt để ngắm đường đi, đều giọng đáp.
- Eumji nào thế?
Hanjin cũng chẳng bất ngờ cho lắm, cười nhẹ một cái rồi lại thôi.
- Hình như càng ngày anh càng tệ hơn rồi, dù gì người ta cũng là Omega, lại còn là phái nữ, anh làm vậy thì ác độc quá.
Viên bi số 6 đã chui vào lỗ, Shin Junghwan thành công ghi điểm.
- Ai bảo cứ bám lấy tao làm gì, tự làm thì tự chịu thôi.
- Đù mẹ, anh tệ vãi, sao có thể nói như vậy, em mà là chị ấy, em sẽ đau lòng muốn chết.
- Vậy à?
Lời nói của Hanjin có vẻ không xi nhê gì với chàng trap boy họ Shin, vẫn thản nhiên di chuyển vị trí tìm góc đẹp.
- Thật sự đấy, đến cả Alpha anh cũng trap người ta.
- Trách sao được, tại người ta mê tao.
- Thật muốn cho anh nếm mùi bị người khác vứt bỏ, để xem lúc đấy còn mạnh mồm được không.
Là một Alpha sống có trách nhiệm, Hanjin không đồng tình với cách hành xử của gã trong chuyện tình cảm.
- Cứ chờ đến lúc đấy đi đã.
- Phải rồi, người theo đuổi anh nhiều như vậy, anh đã bao giờ trải nghiệm cái cảm giác chạy theo ai đấy đâu.
Junghwan suy nghĩ một lúc, sau đó lại tiếp tục câu chuyện.
- Thật ra là có, nhưng người ta đổ nhanh quá, tao chán.
- ... thật đến cạn lời, Omega nào mà lại không thích Alpha ưu tú chứ.
- Tao cảm thấy bọn họ quá dễ dãi, cứ kêu chảnh lắm chảnh vừa mà dỗ ngọt vài câu đã đổ luôn. Thật chẳng thú vị gì hết.
Quay đi quay lại thì viên bi số 8 đã chui vào lỗ, trận này gã thắng rồi.
Cậu nhóc năm nhất trầm tư một lúc, sau đó lại nhìn tới đàn anh thân thiết, đến chơi bi-a thôi mà cũng hấp dẫn như vậy, bảo sao người ta cứ mãi chạy theo gã.
Một Alpha tài giỏi đến thế, chỉ tiếc là lại vô trách nhiệm quá thể, kiếm đâu ra người để trị gã này đây.
Hanjin tuy là một tên công tử ăn chơi đua đòi, nhưng cậu vẫn luôn khắc cốt ghi tâm ý thức trách nhiệm của một Alpha, không tuỳ tiện như gã.
- Anh Junghwan, anh muốn làm một vụ cược không?
Gã từ tốn gỡ bao tay ra, chẳng buồn tặng cho Hanjin một cái liếc mắt.
- Cược xàm xí thì không.
- Em của anh đâu thể nào nhạt nhẽo như vậy, mọi người, mau lại đây.
Hanjin gọi đám Alpha kia cùng tụ lại một chỗ, nở một nụ cười phấn khích.
- Ô cá cược gì đấy?
- Ai chủ kèo vậy? Hanjin hả?
- Kèo thơm không, nói gì đi xem nào.
Cậu nhóc hắng giọng vài cái rồi nói.
- Mọi người ở đây ai cũng biết Kim Dohoon chứ?
Nghe tới cái tên này, đám người đều gật gù, tất cả đều biết vì đây là một nhân vật mới nổi. Tuy nhiên thông tin về người này thật quá ít ỏi, lúc nào cũng thần thần bí bí khiến dân tình không nổi tò mò.
Điều mà khiến công chúng chú ý đến chàng trai này chính là vì thành tích học tập đáng nể của cậu ta.
Được biết Kim Dohoon còn chưa tròn 20 tuổi mà đã học năm ba đại học, thành tích lần thi này của cậu ta vượt xa những tinh anh ở trường, xuất sắc giành được hạng nhất.
Và thật bất ngờ, chàng trai tài giỏi ấy lại là Omega, một tay vả vào mặt toàn bộ đám Alpha kiêu ngạo ngoài kia.
Alpha vẫn luôn là giống loài có trí thông minh và thể lực vượt trội, là giới đứng đầu trong xã hội. Vậy mà lần này lại bị một Omega nhỏ bé vượt mặt.
Omega ưu tú như vậy thật sự rất hiếm, sinh viên trường P đã ráo riết đi tìm thông tin về cậu ta, vậy mà lại chẳng bới móc được gì. Phải mãi lâu sau mới có được một tấm ảnh về người này được lưu truyền trên diễn đàn trường. Tuy nhiên cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ nhìn ra được dáng người cao gầy bịt mặt bịt mũi kín mít.
Không lâu sau dân mạng đã tìm ra được Kim Dohoon ở ngoài đời, cậu ta bỗng nhiên nổi lên như cồn, càng ngày càng có nhiều thông tin về cậu ta hơn.
.
- Thì sao? Có gì đáng nói à? - Junghwan lười biếng đáp.
- Có chứ, mày lên mạng xã hội nhiều thì chắc chắn phải biết. - một cậu bạn đáp.
- Đúng đấy, anh ta là người rất kín tiếng, đã vậy còn khó gần, chưa có ai xin được in4 đâu đấy. - Hanjin nói.
- Haha đừng nói mày định thách Junghwan đi xin in4 của cậu ta nhé? Thế thì vụ này lại quá nhạt nhẽo rồi.
Đám Alpha liền hùa theo cười cợt, Omega nào mà lại không thích Shin Junghwan cơ chứ.
- Nào, các anh lại coi thường em quá, anh Junghwan, thách anh tán đổ được Kim Dohoon trong vòng 2 tháng.
Cả bọn lại được một phen khó hiểu, 2 tháng? Không phải là chỉ cần 2 ngày thôi à? Hanjin tất nhiên không phải kẻ ngốc, ra thời gian dài như vậy chắc hẳn là có lí do.
- Không một chút thông tin gì về người ta, để xem anh sẽ làm như thế nào?
Shin Junghwan cười khẩy, gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường.
- Chú mày lại thách nhà giàu húp tương rồi, được thôi, để tao xem thằng nhóc họ Kim kia thế nào.
- Ôi giời, em nghĩ anh sẽ tán đổ người ta sớm thôi- một Alpha nói.
- Nè biết đâu được lần này mày gặp được khắc tinh thì sao? Tao theo phe thằng Hanjin.
- Sao có thể được, xàm thật đấy, đến Alpha còn mê Junghwan, lí gì lại một Omega lại có thể ngó lơ nó.
- Thú vị đây, tao cược cho thằng Hanjin.
Cả đám Alpha rất nhanh đã trở nên ồn ào náo nhiệt, thi nhau bàn tán về vụ cược lần này. Mỗi người đều rút một chiếc thẻ ngân hàng ra đặt cược, ra tay hào phóng không chút do dự. Tiền đối với họ cũng chẳng khác gì cỏ dại bên đường, việc gì đâu mà phải suy nghĩ.
Và tất nhiên, phe nào thắng sẽ có được số thẻ này.
- Được, kèo này tao nhất định sẽ thắng.
--------------------------------------------
Chuyện là tui trúng tuyển rồi các bác ơii 😭😭😭
Sớm hơn dự tính một chút
Trộm vía trộm víaaaa
Vui quá nên lên cho mọi người truyện mới nèeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro