9.
Kim Dohoon dần nhận ra một điều, đó là Shin Junghwan vẫn luôn âm thầm theo dõi em.
Từ cái hôm choảng nhau với đám Alpha kia, em đã bắt đầu đặt ra câu hỏi, tại sao gã biết em đang gặp nguy mà đến ứng cứu?
Chuyện gã giúp em chạy thoát có thể là vô tình, nhưng ngay khi Changwook to tiếng với em, gã lại một lần nữa xuất hiện.
Thật sự rất khả nghi.
Em dần cảnh giác với gã hơn, mỗi lần đến trường đều quan sát kĩ xung quanh, nhìn trước ngó sau thật cẩn thận.
Quả nhiên, 80% thời gian em ra khỏi lớp học đều bắt gặp gã ở gần khu vực mình đang đứng.
Junghwan đứng cách em khá xa, lại ẩn mình trong đám đông nên rất khó để nhận ra gã. Bảo sao suốt bao nhiêu ngày tháng qua em chẳng hề hay biết gì hết, đúng là tên đàn ông tâm cơ.
Nhưng gã theo dõi em để làm gì? Biến thái hả?
Ai cũng ghét bị soi mói đời tư, và Kim Dohoon cũng không ngoại lệ.
Cảm giác lúc nào cũng bị một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, em bất giác sởn gai ốc.
Thế nhưng em lại không vạch trần gã, cứ vậy để cho người kia bám đuôi mình mọi lúc mọi nơi. Không những thế, em còn lén lút quan sát biểu cảm của gã, xem xem gã có hành động gì, thái độ gì.
Và em phát hiện ra, ánh mắt gã rất lạ khi bắt gặp em đi chung với Changwook.
Em không thể hiểu nổi chính mình, rõ ràng em rất ghét việc này, tại sao vẫn nhắm mắt làm ngơ để yên cho tên Alpha biến thái kia lộng hành. Biết đâu chừng có ngày gã đột nhập vào cả kí túc xá của em thì sao? Còn trúng ngày Choi Youngjae về quê nữa thì càng kinh khủng.
Thế mà em lại còn âm thầm quan sát gã, đoán xem gã sẽ hành động như thế nào, có suy nghĩ gì về em tại thời điểm đó.
Kim Dohoon tự thấy bản thân em cũng biến thái không khác gì gã. Chẳng nhẽ em thích bị người khác theo dõi sao? Thế thì không phải quá bệnh hoạn rồi à?
Đã có vài lần ánh mắt hai người chạm nhau, Junghwan phát hiện ra em đang nhìn gã.
Em đã từng rất hoảng sợ vì điều đó, nhưng gã có vẻ như không để tâm đến điều đó lắm. Gã vẫn ung dung, ánh mắt lảng đi chỗ khác quay sang nói chuyện với bạn bè. Mọi thứ chẳng có gì khủng khiếp cả.
Từ đó em không thèm nghĩ ngợi gì nữa, mỗi lần chạm mắt nhau em đều coi như không biết gì, cứ tự nhiên mà bước tiếp.
.
Nếu như những sự kiện trước đây đều chỉ là suy đoán, thì lần này Kim Dohoon đã có bằng chứng xác thực về việc Shin Junghwan theo dõi mình.
Em khẳng định 100% đây không phải trùng hợp.
Mới hôm trước em bàn với Changwook đi nhà ma, ngay hôm sau đi hẹn hò đã bắt gặp Junghwan lù lù tiến tới.
Nhất định là gã đã nghe được cuộc nói chuyện của em và Changwook, sau đó lập kế hoạch theo đuôi.
Nhưng gã đứng cách em một đoạn khá xa, tại sao lại vẫn nghe được em nói gì?
Bên cạnh gã còn có thêm một cậu trai rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt của cậu ấy, sắc nét và cực kì cuốn hút. Nhan sắc này nếu so với em thì đúng là hơn hẳn, từng đường nét trên gương mặt cậu ta thật hoàn hảo, như thể được nặn ra từ người nghệ sĩ tài ba nhất.
Mới chỉ gặp lần đầu em đã bị vẻ ngoài kia làm cho bất ngờ.
Shin Junghwan kiếm đâu ra người đẹp điên đảo như thế này vậy?
Hơn nữa, hai người có vẻ rất thân thiết với nhau, gã còn đánh vào mông cậu trai kia vô cùng tự nhiên. Cười cười nói nói như đã thân nhau từ lâu lắm rồi.
Rốt cuộc là họ có quan hệ gì?
- Hoonie, chúng ta vào thôi.
Changwook vỗ nhẹ vào tóc em, kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh ở trong đầu.
Gã ta có ra làm sao thì liên quan gì tới em chứ, em đang đi hẹn hò với Changwook mà, không thể để anh phát hiện ra bản thân đang lơ đãng được.
Suy nghĩ là thế, nhưng em vẫn không thể nhịn nổi mà ngoái đầu lại nhìn hai người kia.
Bất chợt cậu trai đi cũng đánh mắt về phía em, khiến Dohoon giật mình thon thót. Bị bắt quả tang nhìn lén có ai mà lại bình tĩnh được.
Em còn cảm nhận được đôi mắt cậu ta đang có ý cười cợt, có phải cậu ấy đang chế giễu em không? Nếu là thật thì nhục không ngóc đầu lên nổi mất.
- Sao thế? Chưa vào nhà ma mà em đã sợ rồi à?
Changwook nhìn em cười, chọt vào cái má mềm mềm của người đứng cạnh.
Anh mà biết được sự thật thì Kim Dohoon chỉ có nước đội quần lên đầu.
- Ai mà thèm sợ, mấy thứ này thì có cái vị gì, trò trẻ con.
- Thế lát nữa đừng có gào rú lên bám lấy anh đấy nhé.
Changwook chọc ghẹo em, Kim Dohoon đánh nhẹ vào người anh một cái.
Cả hai cùng tiến vào nhà ma, không để ý hai bóng dáng kia đã rục rịch di chuyển bám theo mình.
.
Kim Dohoon không hề bốc phét, em thật sự không sợ đi vào mấy chỗ u ám này, suốt đường đi mặt lạnh như tiền, thậm chí còn cười cợt chọc quê mấy con ma trong đây.
Khu vui chơi này được đầu tư khá kĩ lưỡng, các hiệu ứng được làm y như thật khiến khách khứa ai nấy đều sợ mất vía khi bước vào. Changwook vốn là một người mạnh mẽ, nhưng vào đây cũng bị vài phen thót tim.
Chỉ có duy nhất Kim Dohoon vào đây là cười toe toét, đi khám phá hết chỗ này tới chỗ kia, cảm thán kĩ xảo ngày nay thật chi tiết và thực tế.
Changwook đi cùng em chỉ biết khóc ròng, nhiều khi anh cũng nghi ngờ người yêu mình không phải Omega, chưa bao giờ thấy em sợ hãi hay khóc lóc. Alpha là anh đây còn chẳng có cơ hội được dỗ dành em.
Trong này khá đông đúc, vì là cuối tuần nên các cặp đôi và gia đình đến đây rất nhiều.
Kim Dohoon ham chơi chạy nhảy như bay, chui tọt vào một góc đi kiếm vài con ma chọc chơi, chẳng mấy chốc đã lạc mất Changwook.
Nơi đây vừa ồn ào vừa nhiều người, Changwook đi tìm em cũng vô cùng khó khăn. Dù gì em cũng đâu có sợ, anh quyết định sẽ đứng đợi một lúc cho người đi bớt để kiếm em sau.
Dohoon đi sâu vào cái hang đá tối om, xung quanh ẩm ướt y như trong một khu rừng u ám kèm theo cả tiếng nước nhỏ giọt, thật khiến người ta sởn gai ốc.
Cả đoàn đã đi trước hết rồi, chỉ còn mỗi mình em là vẫn còn lang thang ở cái xó xỉnh này.
Chợt em nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng thở dốc đến từ sau lưng mình.
Chắc là mấy con ma bị em trêu nên muốn trả thù đây mà.
Dohoon cười thầm trong lòng, định bụng chờ con ma lại gần, sau đó sẽ qua ngoắt ra hù lại nó.
Đi nhà ma nó phải vui thế này chứ. Mấy em ma đi doạ người mãi cũng chán rồi, để Dohoon giúp các em cảm nhận tí niềm vui nhé.
Âm thanh kì dị kia càng lúc càng đến gần, em đứng chờ một chút, canh thời gian thật chuẩn sau đó bất quay người lại, giơ hai tay lên trời, há to miệng hét rú lên.
Đúng lúc đó ở phía sau lưng em có một con ma giả vùng lên, hú lên một tiếng kèm với gương mặt nhem nhuốc dữ tợn.
.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
.
Hay quá rồi, Kim Dohoon không biết phải diễn tả hoàn cảnh hiện tại như thế nào nữa.
Em chán nản nhìn con người đang ngồi xổm xuống đất co rúm lại, hai tay ôm đầu run lẩy bẩy trông vô cùng đáng thương.
Shin Junghwan gã bám theo em vào tận đây, cuối cùng thì bị chính em doạ cho bay hết hình tượng.
Em quay qua nhìn con ma đầy phức tạp, thở dài thườn thượt.
Con ma đứng tần ngẩn ra nhìn lại em, không biết phải làm gì.
Trông em có vẻ đang có nhiều tâm tư, còn nhìn nó lâu như vậy, ma không nỡ rời đi.
- Tao phải làm gì đây hả ma, thằng cha này stalk tao, giờ thì bị cả tao lẫn mày doạ cho mất vía luôn rồi.
- ????
Ma cũng rất hoang mang, chuyện củ chuối này ma cũng không biết đối mặt kiểu gì.
Mà vị khách này là đang hỏi nó đấy à?
- Ờm... trông cậu ấy có vẻ sợ, cậu dũng cảm hơn thì đưa người ta ra ngoài đi.
Con ma gãi đầu gãi tai, đáp lại bằng cả tấm chân tình.
- Cũng đúng, cảm ơn em ma nhá.
Con ma gật đầu lấy lệ, lủi thủi quay trở lại vị trí của mình chờ đoàn người tiếp theo.
.
- Shin Junghwan, anh đang làm cái trò gì ở đây thế?
Em đá vào cái con người đang co ro một góc ở trên sàn kia, bực bội nói.
Người nọ sau khi bình ổn lại mới đứng thẳng dậy đối diện với em, ngại ngùng đáp.
- Anh... anh đi chơi với bạn, không ngờ lại gặp em ở đây.
" Bạn? Bạn cái khỉ khô, người đẹp như thế kia thì bạn nỗi gì. Chắc chắn là mập mờ, anh nói dối tôi tận 2 lần, anh gan lắm "
Em nhìn gã, cười một tiếng khinh bỉ, lên giọng chế nhạo.
- Tsk, tên hèn hạ, xác to như con voi mà lại sợ ma, anh có phải là Alpha không đấy? Mong manh dễ vỡ như mấy em thiếu nữ mới lớn, trông có chán đời không?
Shin Junghwan im re chẳng dám nói gì, gã không thể phủ nhận nỗi sợ của bản thân mình, vụ gào thét vừa rồi đã chứng minh gã bị con ma kia ( và em ) làm cho kinh hồn bạt vía.
- T...thì ai chả có nỗi sợ riêng, chuyện bình thường cả mà, nơi này đáng sợ như thế, có em là đứa khác thường, vừa đi vừa cười như bị dở ấy.
" Ha, anh còn biết tôi vừa đi vừa cười, theo dõi tôi cũng sát quá đấy tên biến thái "
Kim Dohoon nghe xong càng được đà cười vào mặt gã, buông cả một bài ca nói gã là tên Alpha nhát gan nhất quả đất.
Kì lạ thay Junghwan không có bất kì phản ứng tức giận hay chán ghét gì. Ngược lại còn đứng im cho em mắng.
Em nghĩ gã bị dở hơi rồi, liền tặng cho gã một ánh nhìn đánh giá.
Em nào có biết ánh mắt gã đang dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của em, nhìn ngắm quan sát tỉ mỉ từng đường nét, đặc biệt là đôi môi đầy đặn hồng đào hơi chu chu ra khi em nói.
Gã lại thấy em đáng yêu hơn rồi.
- Nè, anh bị điếc à? Đứng đực ra như thằng ngu ấy. - Em chống nạnh, lừ mắt nhìn gã.
- Ê, nói hỗn nữa hả? Anh nhắc em đây là lần thứ ba rồi đấy, hư nó vừa.
Gã cau mày, đanh giọng nhắc nhở em. Kim Dohoon có thể chọc ghẹo chê bai gã bao nhiêu cũng được, nhưng gã nhất định không cho phép em nói năng hỗn hào.
Thật muốn đánh đòn dạy lại em.
Không biết ai nuôi nấng chiều chuộng em quá thể để rồi sinh hư, hỏng hết cả rồi. ( Toi sẽ không nói là bạn tóc đỏ đâu :))))
-Em xin lỗi...
Một giọng nói bé xíu xiu như muỗi kêu.
Nhưng gã vẫn nghe được.
Thôi thì đáng yêu nên tạm chấp nhận, phải người khác là ăn cám rồi.
- Đứng đây mất thời gian quá, mau ra ngoài thôi.
Junghwan không thèm đôi co với em, quay gót bỏ đi trước.
Kim Dohoon tò tò chạy theo sau.
Đi còn chưa được mấy bước, từ trên trần nhà rớt xuống một bàn tay đầy máu. Ngay. trước. mặt. gã!!
Junghwan tức thì hét toáng lên nhảy loạn cào cào, chạy một mạch nhào vào ôm lấy Omega nhỏ đi phía sau.
Kim Dohoon cạn lời.
Vừa rồi còn tỏ vẻ ngầu lòi, xem ai đang bám lấy em chật cứng rồi run như cầy sấy nè.
- Đều là đồ giả, anh sợ cái gì, bỏ em ra.
Kim Dohoon muốn đẩy cái con thỏ đế to xác này ra, khổ cái bị ôm quá chặt em không thể làm gì được.
- Nhưng mà anh sợ lắm.
Junghwan nói với giọng điệu tủi thân, có chút tội nghiệp, trong phút chốc gã lại làm em xiêu lòng.
Con người ai chẳng có lúc yếu đuối, đúng không?
Kim Dohoon là người lớn rồi, không nên chấp nhặt mấy tên trẻ trâu như gã.
- Có em đi cùng, sẽ an toàn, em bảo vệ anh, được chưa?
Trời má! Kim Dohoon thấy mình thật ngầu. Phổng hết cả lỗ mũi.
- Em phải nắm tay anh cơ, anh mới không sợ nữa.
Shin Junghwan được đà làm tới, thấy em đã mềm lòng bèn mè nheo, được voi đòi tiên.
Ma xui quỷ khiến thế nào em lại đồng ý.
Damn, Kim Dohoon dễ bị dụ dỗ quá.
Vậy là một lớn một bé dắt tay nhau trong nhà ma.
.
Em không thể phủ nhận rằng tay gã rất ấm, đã vậy còn to lớn, nắm trọn cả bàn tay nhỏ của em. Mùa đông mà được vùi mình trong nguồn nhiệt ấm áp như thế này thì còn gì bằng.
Khác hẳn do với Changwook, tay anh thậm chí còn lạnh hơn cả em.
Ôi không...
Kim Dohoon bỗng dưng đứng khựng lại, vò đầu bứt tai ủ rũ một cục.
Em thật khốn nạn, sao em lại mang Changwook ra so sánh với Junghwan? Đã vậy còn có ý chê bai anh.
Đây có phải... ngoại tình tư tưởng không?
" Dohoon ơi mày phải tỉnh táo lại ngay. Tên tra nam kia đang tẩy não mày, dụ dỗ mày. "
" Kệ xác anh ta đi, mau chạy ra ngoài cùng anh Changwook, tránh xa khỏi cái con người này.
.
- Dohoon, em sao vậy?
Đột nhiên em lại ôm đầu ngồi sụp xuống đất, miệng phát mấy tiếng gào khe khẽ. Gã có chút lo lắng.
Không biết em đang gặp vấn đề gì, trước hết vẫn cứ phải ngồi xuống cùng em, xoa xoa tấm lưng gầy trấn an em đã.
Bộ dạng điềm tĩnh này khác hẳn so với lúc gặp ma.
Kim Dohoon bỗng thấy có gì đó sai sai.
- Bình tĩnh nào, có đi được không? Anh cõng em ra ngoài nhé? Hay là...
- HÙ!!!
Em bỗng dưng nhào lên, hét một tiếng.
Shin Junghwan giật bắn mình, lập tức lùi lại phía sau.
Gã thật sự sợ ma.
Em đã nghĩ là gã giả vờ để nhân thời cơ đụng chạm với mình.
Thật ra suy luận của em không sai, chỉ là gã sợ ma thật.
- Aisss anh còn lo em bị thương ở đâu, chỉ giỏi bày trò.
Gã không nhịn được mà lớn tiếng với em, có vẻ như gã giận rồi.
- Còn không mau dắt anh ra ngoài, đực mặt ra đấy làm cái gì?
Junghwan bực tức đứng thẳng dậy, phủi sạch vết bẩn trên quần áo.
Em chỉ biết nhìn gã chằm chằm, chìm vào những suy nghĩ lan man của bản thân.
Gã đã sợ ma như vậy, tại sao vẫn cố chấp theo em vào đây? Mặc kệ đoàn người đang đi xa dần, lại nhất quyết đi cùng em vào trong cái hang đáng sợ ấy. Để rồi bây giờ em phải trông một tên to xác nhát gan.
Có thể gã đang muốn lạm dụng em. Nhân thời cơ em mủi lòng để đụng tay chân với em.
Nhưng khi em có biểu hiện suy sụp tinh thần, gã lại quan tâm hỏi han em. Không cần biết có phải em đang lừa gã hay không, cùng em ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về em. Không hề chê em phiền, em trẻ con hay bất kì điều gì khác.
Tại sao gã lại đối xử dịu dàng với em như vậy? Em đã có bạn trai rồi mà.
Gã rốt cuộc là muốn gì?
.
- Nào, dậy thôi, không ra mau là anh chàng kia sẽ bỏ em đi mất đấy.
Junghwan kiên nhẫn dỗ dành em, động viên em.
Kim Dohoon cũng không muốn bạn trai đợi lâu, ngoan ngoãn đứng dậy, cầm tay gã đưa ra ngoài.
Đoạn đường này không còn quá nhiều ma quỷ gì nữa vì đã gần tới lối thoát rồi.
Gã cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, cả hai sẽ thuận lợi ra khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này.
Nhưng gã đã đánh giá thấp trò chơi này quá rồi.
Từ bên trong bụi cây, một con zombie nhảy xổ ra, tay cầm máy khoan mặt mũi nhoe nhoét, quần áo rách nát, trên đầu còn lộ ra một phần não bị dập nát.
Còn chưa để cả hai định hình lại mọi chuyện, zombie đã lao vụt tới chỗ hai người họ, răng miệng khấp khểnh nhe hết ra, phát ra những tiếng gào thét ghê rợn.
Không một động tác thừa, nhanh như cắt gã bế em lên, vác trên vai, co giò mà chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa hét vang trời.
Kim Dohoon bị xốc ngược lên liền thấy choáng váng, không biết trời mây trăng sao gì, cứ vậy để gã mang đi suốt đoạn đường.
Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy con zombie gớm ghiếc đang lao về phía mình. Hiểu tại sao gã lại hành động như vậy rồi.
- Về niềng răng đi con kia, lấy cao răng đi, thối như thế này là không có người yêu đâuuuuuuuuuuuuuuuu
Với cặp giò dài đến nách của mình, Shin Junghwan nhanh chóng bỏ xa con zombie, phi nước đại chạy về phía cửa thoát hiểm. Giọng nói của em vang vọng trong căn hầm, truyền đến tai con zombie.
Thật mong nó không tổn thương.
.
Gã đang quá sợ hãi, chỉ biết lao đầu về phía trước mà chạy thục mạng.
Kim Dohoon chưa gì đã thấy đau lưng rồi, cũng cảm thấy hành động của gã quá lố lăng, bèn vùng dậy đòi gã thả ra.
Nào có biết hành động này sẽ khiến gã giật mình, mất thăng bằng.
Gã lại không may vấp phải cục đá. Cả người đổ về phía trước.
- Ê ê ê... EHHHHHHHHHHHH!!!
- SHIN JUNGHWANNNNNNN!!!!
.
Thế là cả hai ngã bổ chửng ra đất. Ngay trước cửa thoát hiểm.
Cả một đống người quay ra nhìn em và gã. Cả hai còn ngã với tư thế không thể nào đẹp mặt hơn.
Đôi bên cùng hôn đất.
.
Hanjin chỉ biết thở dài, không gì cứu vớt được ông anh nhà mình nữa rồi.
.
---------------------------------------------
Tâm trạng đang vui nên toi ko suy nổi :)))) huynh đệ mình tấu hài một bữa.
Vì quá mê cái ảnh nên toi xin phép đổi thành bìa chuyện luôn nhé 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro