Chương 2: Hai thế giới trái ngược nhau
Buổi sáng đầu tiên họ sống chung dưới cùng một mái nhà. Kim Dohoon thực sự đã khiến Shin Junghwan cảm thấy phiền não.
Âm thanh đầu tiên anh nghe thấy không phải tiếng chim hót, tiếng đồng hồ báo thức thường kêu inh ỏi hay tiếng nước chảy từ trong phòng tắm mà là tiếng nhạc EDM được bật hết cỡ từ phòng sát vách.
Anh mở mắt, nhìn trần nhà một lúc lâu để tự hỏi tại sao bản thân vẫn còn ở đây. À đúng rồi, Shin Junghwan vì cái điều kiện phải "để ý đến Dohoon ở trường" mà bây giờ vẫn đang có mặt ở nhà.
Anh chống tay ngồi dậy, bực mình đến mức bứt loạn số tóc có trên đầu mình. Mở cửa phòng mình, Junghwan ngay lập tức bị dội vào tai một luồng âm thanh rung chuyển cả dãy hành lang dài trên tầng hai.
Dohoon đang đứng trước gương, đánh răng, nhảy theo nhạc, đầu lắc lư như thể đang biểu diễn trong một live concert nào đó.
"Giảm âm lượng" - giọng Shin Junghwan lạnh lẽo vang lên.
Dohoon nhìn anh qua gương, miệng đầy bọt kem đánh răng, nhưng vẫn nghe rõ tiếng cợt nhả từ cậu vẳng ra.
"Nghe cùng đi rất hay đúng không?"
"Giảm. Âm. Lượng"- Shin Junghwan nhấn mạnh từng chữ một.
Dohoon nhún vai, đưa tay vặn nhỏ đi đúng chính xác nột nấc.
Junghwan nhìn âm lượng vẫn đủ lớn để làm phiền giấc ngủ của cả một khu phố. Anh nhắm mắt lại một giây, cố giữ bình tĩnh để không đấm cho Kim Dohoon một phát.
"Cậu có nhất thiết phải ồn ào từ sáng sớm thế không?".
Dohoon nhổ bọt kem đánh răng, cười tươi như thể bản thân chưa hề làm phiền giấc ngủ của con người đang đứng ngay bên cạnh.
"Em quen vậy rồi. Anh sống cùng với em có một tuần thôi mà, chịu khó chút đi."
"Đang chịu đây"- Shin Junghwan với vẻ mặt đầy sự khó chịu đối đáp lại với Kim Dohoon.
Bữa sáng ngày hôm ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mẹ Dohoon nấu ăn, bố của Junghwan đứng bên phụ giúp. Bầu không khí tưởng chừng như phải vô cùng ấm cúng nhưng với hai đứa con trai đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, bữa cơm ấy không khác gì một bãi chiến trường mà Junghwan và Dohoon là tướng lĩnh cầm đầu hai bên đối nghịch nhau.
Dohoon gác cằm lên tay, nhìn Junghwan chằm chằm.
"Anh ăn như thế này bình thường nhất rồi à? Sao trông anh có thể nghiêm túc ngay cả lúc ăn vậy?"
"Cậu không cần quan sát tôi một cách kỹ lưỡng vậy đâu cậu Kim Dohoon"- Junghwan không buồn ngẩng đầu lên mà đáp lại cậu.
"Nhưng anh trông vô cùng kỳ cục".
"Cậu nên tập trung vào đồ ăn trên bàn hơn là việc ném mìn vào tôi".
"Hửm?"- Dohoon cười, đầy khiêu khích.
Hai vị phụ huynh ngồi giữa chỉ biết nhìn nhau, bất lực.
Ở trường đại học, họ đúng nghĩa là hai cực đối lập nhau. Shin Junghwan có dáng người cao ráo, gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh như băng. Anh bước đi mà chẳng thèm nhìn ai, nhưng càng như thế lại càng khiến đám sinh viên xung quanh phải ngoái nhìn. Dohoon chỉ thấp hơn Junghwan đôi chút, có gương mặt sáng sủa, tính cách cậu năng động, tích cực là người rất thích cười lại quen biết hơn phân nửa trường. Cậu vừa xuất hiện, lập tức có vài người bạn chạy tới chào hỏi ầm ĩ.
"Dohoon, Tối qua party vui không?"
"Cậu lại lên bảng phạt nữa hả?"
"Ê ê, ai đây? Phải tiền bối Junghwan không?"
Bọn họ nhìn sang Shin Junghwan với vẻ nửa tò mò nửa ngưỡng mộ. Junghwan chỉ đáp bằng ánh mắt lạnh tanh thường ngày.
Một trong số những người bạn của Dohoon huých vai cậu hỏi.
"Ê, cậu đi chung với tiền bối Junghwan luôn đó hả? Hai người quen nhau hả?"
Dohoon xua tay ngay.
"Không quen, cũng không thân, chỉ là..." - Cậu liếc sang, nơi Junghwan đang đi trước vài bước.
"...người bị ép đi cùng thôi".
Junghwan dừng lại quay đầu về phía Dohoon.
"Bố tôi bảo tôi để ý cậu. Đừng có ở đó nói linh tinh."
"Anh tưởng em cần anh để ý em chắc?"- Dohoon bật cười phản bác.
"Không bố cậu mới cần tôi để ý cậu".
Dohoon khựng lại ngay lập tức. Câu nói vừa rồi của Junghwan chạm đúng điểm yếu nhất của cậu khiến gương mặt vốn đang tươi tắn bỗng tối sầm xuống. Junghwan nhận ra điều đó nhưng không nói thêm gì. Anh cũng không phải là loại người thích dùng vết thương của người khác để công kích họ. Chỉ là đối với Dohoon, mọi thứ cứ dễ dàng trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát của Junghwan.
Buổi trưa, họ tình cờ gặp nhau ở sân sau trường. Junghwan đang đọc sách, Dohoon thì lại chạy nhảy với hội bạn. Nhưng rồi mắt Dohoon lướt sang nhìn anh, dừng lại khoảng chừng vài giây.
Một thằng bạn vỗ vai cậu.
"Sao, nhìn gì vậy?"
"Không có gì"- Dohoon bất giác thốt lên nhưng ánh mắt cậu lại cứ nhìn về phía Junghwan một lúc lâu.
Có gì đó không ổn lắm thì phải. Một loại cảm giác tò mò nhẹ, một chút bực bội nhưng lại bị cuốn vào, một cảm giác khó tả lạ lùng, như việc nhìn anh quá lâu sẽ khiến tim Dohoon bị thắt lại một nhịp.
Dohoon chợt quay đi thật nhanh, chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại hành động như vậy.
Cuối ngày, khi cả hai bước ra khỏi cổng trường, Dohoon bất ngờ kéo tay Junghwan lại.
"Anh đừng nói mấy chuyện về bố em nữa, được không?"
Junghwan nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhưng giọng nói đã mềm đi rất nhiều.
"Cậu nhạy cảm đến vậy sao?"
"Không phải"- Dohoon bặm môi.
"Chỉ là em không thích ông ấy. Và em không muốn ai nói về ông ấy trước mặt em".
Shin Junghwan quan sát cậu một lúc.
Thì ra, đằng sau cái vẻ ồn ào, quậy phá ấy hình như con người này lại có một trái tim dễ tổn thương hơn những gì anh nghĩ.
"Được"- Junghwan nói nhỏ.
"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn".
"Gì cơ, anh là đang tử tế với em hả?"- Dohoon hơi bất ngờ, hai tròng mắt mở to.
Junghwan quay mặt đi.
"Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không muốn gây rắc rối thêm thôi".
Dohoon bật cười, nhưng lần này nụ cười toả nắng thường thấy.
"Vậy thì cảm ơn anh".
Một câu cảm ơn đơn giản nhưng khiến bước đi của cả hai chậm lại một nhịp. Họ vẫn chưa hòa hợp, vẫn tranh cãi từng chuyện nhỏ lẻ với nhau. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên ấy, những góc khuất trong chính tính cách họ đã bắt đầu va vào nhau theo nhiều cách cách khác nhau. Một trong số ấy khiến trái tim của họ dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro