Chương 6: Không thể quay lại điểm bắt đầu
Ngày thứ bảy.
Chỉ còn nốt hôm nay và ngày mai nữa thôi là Junghwan sẽ chính thức được dọn ra ở riêng. Mọi chuyện lẽ ra sẽ kết thúc như vậy nhưng không hiểu sao, khi nhìn tờ lịch sắp đến ngày ấy lòng anh lại nặng hơn mọi khi. Anh đang buộc dây giày thì cửa phòng bật mở. Dohoon ló đầu vào, giọng vọng nói cậu vọng sang phía anh.
"Junghwan anh dậy chưa?"
Junghwan ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.
"Cậu muốn gì?"
"Tối nay trường có hoạt động ngoại khóa buổi tối đó. Đi chung với em nha".
"Không".
"Đi chung đi em đảm bảo là anh sẽ vui".
"Tôi không thích những nơi đông người".
"Nhưng em thích anh đi cùng em"- Dohoon vừa nói vừa cười tít mắt.
Shin Junghwan đông cứng mất mấy giây. Câu nói của cậu nhẹ như không, nhưng tim anh lại đang đập loạn xạ.
"Cậu đừng nói bừa".
"Em nói thật, không nói đùa đi cùng với em đi".
Junghwan đứng dậy, khoanh tay.
"Cho tôi lý do để đi với cậu đi".
Dohoon chớp mắt, rồi bước lại gần hơn mức bình thường.
"Lý do là em muốn ở cạnh anh".
"?"
Cậu ta không biết nói câu đó nguy hiểm thế nào sao? Dohoon nhích thêm nửa bước.
"Đi nha?"
Junghwan quay đi tránh ánh mắt cậu, nhưng giọng lại nhỏ đi một chút.
"Tôi suy nghĩ đã".
Dohoon cười lớn.
"Như vậy là đồng ý một nửa rồi".
"Không có".
"Có".
"Cậu thật phiền phức".
"Em biết mà".
Buổi tối, khi sự kiện bắt đầu sân trường trở nên lung linh hơn hẳn. Đèn treo thành dãy dài, âm nhạc vang nhẹ, mùi đồ ăn đường phố thoang thoảng khắp nơi. Dohoon xuất hiện trước cửa phòng Junghwan lúc 7 giờ tối, mặc chiếc hoodie màu đen, tóc được vuốt gọn nhìn rất rạng rỡ.
"Đi chưa?"
Shin Junghwan nhìn cậu một lúc. Dohoon đứng đó, nhìn anh cười rực rỡ như mặt trời tỏa nắng. Junghwan thở ra nhẹ.
"Đi".
Dohoon vui vẻ đến mức cười tít mắt.
"Em biết là anh sẽ đi mà".
Cậu kéo nhẹ tay áo anh như trẻ con. Junghwan không hề khó chịu với hành động ấy càng không dứt tay Dohoon ra.
Sự kiện thật sự rất đông. Dohoon đi vào giữa đám đông vui vẻ như cá gặp nước, còn Junghwan thì lặng lẽ đi phía sau trông như người bảo mẫu bất đắc dĩ vậy. Một nhóm bạn của Dohoon kéo đến.
"Ôi hai người đi chung thiệt hả?"
"Nhìn kìa, matching outfits kìa".
Dohoon nhìn lại áo của mình rồi nhìn sang áo của Junghwan thì nhận ra cậu mặc hoodie đen còn anh mặc chiếc hoodie có kiểu dáng y chang chỉ khác mỗi là chiếc áo màu trắng. Trông không khác gì đồ vui và Dohoon vui vẻ vì điều ấy. Cậu quay sang Junghwan cười tinh quái.
"Chắc chắn là định mệnh rồi đó".
"Đừng có nói linh tinh".
"Nhưng đúng mà?"
Junghwan hông đáp lại nữa nhưng ai cũng để ý thấy tai anh đang dần đỏ lên. Và Dohoon đã chứng kiến hết thẩy mọi thứ. Khi trời đã tối hơn, cả hai đi đến khu trò chơi ném vòng. Chủ quầy chào.
"Cặp đôi muốn thử không?"
Dohoon nhướng mày nhìn Junghwan.
"Anh nghe chưa, người ta bảo tụi mình là một đôi".
"Không phải".
"Nhưng nhìn giống vậy mà".
"Không".
"Nhưng..."
Junghwan chặn ngang.
"Nếu cậu nhắc lại lần nữa, tôi đi về".
Dohoon phì cười. Rồi cậu bỏ tiền chơi trò ném vòng, hào hứng đến mức đứng nhón chân lên để có thể ném trúng vào chiếc chai phía bên đối diện.
"Anh coi nè, chắc chắn một phát trúng ngay".
Cậu ném một cách tự tin và kết quả là vòng bay trật lất. Dohoon đứng đơ người.
"Ơ...."
Junghwan khoanh tay.
"Cậu đúng là chỉ gây ồn ào là giỏi nhất".
"Anh thử xem khó lắm đó".
Shin Junghwan bất đắc dĩ ném thử một cái. Vòng rơi trúng ngay cổ chai. Dohoon há hốc miệng.
"Anh siêu thật đó".
"Do cậu yếu thôi".
Dohoon cầm phần thưởng mà chủ quầy đưa một con thú nhồi bông nhỏ.
Cậu đưa lại nó cho Junghwan.
"Tặng anh".
"Tại sao?"
"Vì anh đã chơi rất tốt".
Shin Junghwan phải bật cười với độ đáng yêu của Dohoon. Thú nhồi bông là do anh ném được nhưng cậu lại là người tặng lại con thú ấy cho anh. Anh không chấp trẻ con. Hai người ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá sau sân trường, yên tĩnh hơn hẳn so với nơi đông đúc kia. Ánh đèn trang trí vắt ngang làm Dohoon trông ấm áp lạ thường.
Dohoon quay sang hỏi nhỏ.
"Anh thấy hôm nay vui không?"
"Tạm được".
"Anh lúc nào cũng nhạt nhẽo như vậy".
"Cậu muốn tôi phải nói sao đây?"
"Anh nói thật lòng".
Junghwan im lặng một lúc rồi anh quyết định nói
"Có cậu nên cũng không tệ".
Dohoon vui vẻ thốt lên.
"Anh vui vì có em đúng không?"
"Đừng khiến tôi nhắc lại".
"Anh cứ khiến người ta hiểu lầm như vậy hoài".
"Hiểu lầm gì cơ?"
Dohoon chống tay lên ghế, nghiêng người lại gần.
"Hiểu lầm rằng anh đang thích em".
Thời gian như ngưng đọng lại, Junghwan không né tránh. Lần này anh nhìn thẳng vào mắt Dohoon không trốn tránh, không ngụy biện. Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc của anh không còn mơ hồ nữa. Là một kiểu thừa nhận trong im lặng. Dohoon nuốt nhẹ nước bọt.
"Anh im lặng nghĩa là sao?"
Junghwan đáp khẽ.
"Cậu thật sự muốn tôi nói sao?"
Dohoon gật đầu rất chậm. Nhưng đôi mắt cậu sáng lên như đang chờ một điều mà chính cậu cũng không dám nói ra. Junghwan nghiêng người, sát đến mức hơi thở như có thể chạm nhau.
"Dohoon".
"Hửm?"
"Đừng hỏi tôi mấy câu nguy hiểm như vậy nếu cậu không chịu nổi câu trả lời".
Tim Dohoon đập thình thịch.
"Em chịu nổi".
Junghwan nhìn cậu chậm rãi hơn.
"Vậy nghe cho rõ"- Anh nói giọng trầm ấm và thật đến mức khiến cả người Dohoon run lên.
"Cậu đã vượt qua ranh giới mà tôi tự đặt ra rồi".
Dohoon mở to đôi mắt to tròn.
"Ý anh là?"
Shinyu chậm rãi nói tiếp.
"Tôi không còn xem em như người tôi phải để ý nữa. Cũng không phải là một đứa nhóc phiền phức. Càng không phải là người sống chung tạm thời".
Junghwan đưa tay nhẹ chạm vào cổ áo Dohoon, kéo cậu lại gần hơn.
"Em ở một vị trí đặc biệt trong lòng tôi rồi".
Dohoon gần như không thở được. Junghwan mím môi dừng lại giây lát, rồi thì thầm sát tai cậu.
"Em là tất cả những gì tôi có, là người mà tôi không thể buông".
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Dohoon như tê dại. Cậu lập tức quay mặt đi, tay che miệng, tai cậu đỏ bừng.
"Em..."
Junghwan tựa lưng vào ghế, giọng hơi khàn.
"Đừng đỏ mặt như vậy".
"Anh nói vậy ai mà không đỏ mặt chứ?"
Dohoon úp mặt vào tay, tim đập loạn. Junghwan nhìn cậu và lần đầu tiên anh mỉm cười thật sự. Một nụ cười vừa dịu dàng nhất. Khi quyết định đi đến ranh giới này kể từ giây phút đó, cả hai đều ngầm hiểu đường lui đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro