Chap 2 : " Ngủ ngon nhé"
" Shinichi..."
Giọng cô nghẹn lại, tại sao? Tại sao lại là lúc này chứ. Sao lại phải gọi cho cô vào đúng lúc này. Nước mắt cứ như thế bất giác tuôn rơi, cô chẳng thể nào kìm lại được.
" Gì vậy Ran? Cậu khóc sao?"
Ran chỉ im lặng, cô không muốn cậu ấy biết cô khóc .
" Ran? Cậu sao vậy? Có
chuyện gì sao?"
Cố gắng trấn tĩnh lại mình cô hét lên với người đầu dây bên kia
" Mình không có khóc!"
" Rồi rồi, mình biết rồi. Cậu không có khóc , Được chưa"
Cậu bật cười, nói với giọng đầy trêu chọc với cô bạn của mình
"Đủ rồi đó Shinichi, đừng có chọc mình nữa"
" Được được, mình biết rồi"
Dù biết là sẽ làm Ran giận nhưng cậu không kìm được mà phì cười, cậu vô cùng hiểu cô ấy. Ran không bao giờ muốn người khác biết hoặc thấy cô ấy khóc. Lúc nhỏ cậu thấy cô khóc , nhưng cô lại vừa khóc vừa phủ nhận rằng mình không có và kiên quyết nói rằng cậu không được nói cô là
" đồ khóc nhè " . Shinichi tất nhiên là hiểu chứ, nghĩ lại cô của lúc đó vô cùng đáng yêu.
Bây giờ chắc hẳn cũng không khác lúc trước là bao
Ran trấn tĩnh lại tin thần, cố gắng xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi trò chuyện một cách tự nhiên nhất có thể
" Ngọn gió nào đã khiến cậu gọi cho mình thế?"
" Nói gì vậy chứ. Làm gì có ngọn gió nào, chỉ là đột nhiên muốn gọi cho cậu thôi"
"Chỉ vậy thôi sao?"
" Tất nhiên rồi!"
" Gần đây cậu vẫn khỏe chứ? "
" Mình đang rất khỏe"
" Trời đang dần lạnh rồi, ra đường nhớ mặc thêm áo ấm đó nha Ran "
" Mình mới là người nên nói câu đó đấy Shinichi"
" Ha... mình biết rồi"
Nhìn thấy lũ trẻ vẫy tay gọi cậu
vào , dù có chút không nỡ nhưng cậu vẫn phải tạm biệt Ran
" Mình cúp máy nha Ran , khi nào xử lý xong vụ án ở đây mình sẽ gọi lại cho cậu."
" Ừm... Nhớ cẩn thận nhé... Shinichi "
" Mình biết mà, cậu không
cần lo đâu . Ngủ ngon nhé "
Tút... tút...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro