Chap 3
Bây giờ đã là cuối thu, thời tiết càng ngày càng lạnh . Conan đã trở về văn phòng từ sớm để chuẩn bị vài thứ cho buổi học hôm nay. Vẫn như thường ngày, cô và Conan ... à không, hay phải nói đúng hơn là Shinichi đang cùng nhau đến trường . Dù sao thì đường đến trường tiểu học teitan cũng cùng đường với trường của cô mà . Sáng nào họ cũng cùng nhau đi, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn những hôm khác. Có là vì bây giờ cô đã biết Conan chính là Shinichi
Sau một đêm dài suy nghĩ thì Ran cũng đã dần thích nghi với những việc hiện tại . Khi chưa biết được việc này, cô vẫn luôn mong muốn rằng cậu ấy sẽ nhanh chóng quay lại . Để mọi buổi sáng có thể đi học cùng cô, mỗi buổi chiều sẽ cùng nhau đi về . Nhưng lúc đó cô lại không hề biết rằng cậu ấy vốn dĩ luôn ở bên cô, mỗi buổi sáng đều cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, mặc dù là không học cùng trường. Mỗi buổi chiều sẽ cùng nhau về nhà , cùng nhau đi chợ , còn ăn uống cùng nhau , cùng nhau đi rất nhiều nơi, còn có.....
Suy nghĩ đến đây cô đột nhiên tỉnh ngộ, lúc trước cô cứ xem Conan như một đứa nhóc bình thường . Việc bản thân thích Shinichi cứ như thế rồi nói hết ra , còn tắm chung nữa . Bây giờ không biết nên kiếm cái lỗ nào mà chui xuống đây, ngại chết mất
Cô len lén nhìn thì thấy Conan đang ôm lấy hai tay của mình mà run lên.
" Shi.."
" À không, Conan"
Conan giật mình , Cậu khó hiểu quay lại nhìn Ran .
"Dạ??...sao vậy chị Ran ?"
" À... chị... chị chỉ là muốn hỏi sao em không mặc thêm áo , trời đang lạnh lắm đó"
" Dạ tại lúc nãy em vội quá nên quên mất ấy mà ha...ha..."
[ Thật không ngờ là mình lại có thể quên đem theo áo với khăn choàng]
Cô nhìn thấy cậu không chịu được mà run lên , liền đưa chiếc khăn mình đang choàng cho cậu
" Không cần đâu chị Ran, chị cứ dùng đi . Em không có thấy lạnh đâu, thật đó "
" Đừng có nói mấy lời ngốc nghếch như vậy , em đang run lên đây nè. "
Ran cuối xuống choàng chiếc khăn lên cổ cậu , trong lòng thầm nghĩ [ Cậu ấy không biết chăm sóc cho bản thân gì cả, vậy mà tối qua còn nhắc nhở mình ghê lắm . Sao không thử nhìn lại cậu ấy hiện giờ đi ]
Nhìn Ran ở khoảng cách gần như vậy cậu phút chốc đỏ hết cả mặt, tim còn đập rất nhanh nữa chứ. Cô ấy cứ như vậy thì sao mà cậu chịu được
Ran nhìn lại đồng hồ trên tay rồi giật hết cả mình
" Đã trễ như vậy rồi sao? "
" Chị đi trước nha Conan , hôm nay tới phiên chị trực nhật nên phải đến sớm . Tạm biệt em nha"
" Dạ~"
Bóng dáng của Ran dần biến mất , cậu nhìn cô như thế lại cảm thấy có chút đau lòng. Nếu như bây giờ cậu là Shinichi thì chắc có lẽ họ đã cùng nhau trực nhật ở trường rồi. Cậu vô thức sờ vào chiếc khăn được choàng trên cổ
[ Ấm quá]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro