Chương 20

"Thuỷ tiên vàng"

Thân tặng mysteriousgirl359 người đã xuất sắc đưa ra câu trả lời đúng nhanh nhất❤️

Thuỷ tiên (Daffodil), là một loài hoa rất đặc biệt, chúng biểu tượng cho một loại cảm xúc, đó là tình yêu. Cũng là tình yêu ấy, mãnh liệt và xúc cảm, nhưng đó không phải tình yêu bất diệt như Tử Đằng (Wisteria) hay lời bày tỏ tình yêu của Uất Kim Cương (Tullip), hoặc chung thuỷ như Dã Quỳ (Tithonia), cũng như Cúc
(Daisy) yêu thương vô bờ, mà lại chẳng phải là sự quan tâm như Hồng (Rose). Đầy sức sống như loài hoa của mặt trời (Sunflower), nhưng vẫn mang nét đơn giản, nhẹ nhàng, sâu lắng và thuần khiết, đó là tình yêu đơn phương (Unrequited love).

Có lẽ, chàng sẽ không bao giờ biết, rằng ta đã cảm mến chàng, từ giây phút ấy, từ ngày định mệnh ấy.. Quá khứ, rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ, ta nên quên, lời chàng nói như một lời cảnh tỉnh, giác ngộ ta về tư cách để yêu thương.

Khoé mắt nàng ươn ướt chảy ra một hàng lệ nóng ran, nhanh tay lấy vạt áo quẹt đi mong rằng không ai có thể nhìn thấy, nàng bưng tô yến đã nguội lạnh từ lâu đưa lên miệng, nhắm mắt nuốt nghiền một hơi thật dài thật sâu, cảm giác này, thật chua xót !

Trái tim nàng nghe tiếng vỡ vụn, giữa hai ta không có niềm tin, chàng không tin nàng trong sạch, nàng muốn chứng minh với chàng, nhưng không may, nàng chỉ sợ bản thân không thể vượt qua, mỗi khi chứng kiến khuôn mặt lạnh lẽo ấy. Đôi mắt căm thù kia như xoáy sâu trong tâm trí nàng, nàng đã sai điều gì ?

Đặt bát ngọc xuống, hai bàn tay ngọc ngà của nàng nhẹ ôm chậu hoa vào lòng, ấp ủ. Những bông hoa đẹp xinh nay bông dập, bông nát, cánh hoa bay bay, cuối cùng cũng hạ cách trên sàn đất hiu quạnh, lạnh lẽo. Tất cả vì hắn, hắn đã phá nát tình yêu của nàng, những bông hoa xinh xinh nàng chăm chút đến ngày trổ bông định đem đến tặng hắn, như một món quà nho nhỏ, nhân ngày kỉ niệm mà hai năm trước nàng trở thành Hoàng hậu, nói bóng gió sâu sa thì cũng phải nói thẳng, là ngày hai người nên duyên. Mong muốn rằng hắn sẽ nhận ra tình cảm của nàng. Vì nàng ít nói, cũng chẳng buồn nói chuyện với hắn nên dùng cách này, người lãng mạn, nội tâm sâu sắc sẽ nhận ra.

Có điều, hình như chàng vô tình hay cố ý quên mất, mà vừa gặp nàng hắn đã hùng hổ tức giận ném cơn tức lên gò má hồng đào và những cánh hoa xinh đẹp vô tội vốn để tặng cho hắn.

Đơn phương mãi là đơn phương.

Ánh mắt nàng ảm đạm, giấu những tia nhục nhã, xấu hổ, đau khổ, bất lực thật sâu dưới đáy mắt. Ban đầu nàng còn tưởng hắn đến tìm nàng mà ngạc nhiên. Nhưng rồi ngạc nhiên đó lại dẫn đến ngạc nhiên khác khi nàng mở to mắt nhận một cái bạt tai đau đớn từ hắn.

Nàng không hiểu, chuyện gì lại xảy ra nữa ? Nàng đã làm gì !?

Rồi khóm hoa trên tay nàng, hắn ngắt đi thô bạo, khinh bỉ nhìn những cánh hoa vàng rơi lẻ loi dưới đất. Công sức của nàng, sao hắn nỡ !?

Ban nãy là hoàng phi Aoko sướt mướt trong nước mắt đến tìm nàng, bây giờ cả phu quân nàng, đều đổi lỗi do nàng làm, là chuyện gì mới được ?

Quay lại vài canh trước...

"Shiho tỷ...sao tỷ có thể đối xử với muội như vậy !" Aoko trong bộ y phục ngủ chạy gấp gáp đến Tử Tuyết Cung của Shiho, theo sau nàng là đám cung nữ hầu cận than thở

"Nương nương, người còn chưa thay y phục"

"Nương nương, đừng như vậy, sẽ khiến bệnh tình của người xấu đi !"

"Nương nương à, nô tỳ xin người, làm ơn chậm lại, nô tỳ không theo kịp"

Từ lúc nào mà Aoko như mất hết phép tắc, xông thẳng vào phủ của Shiho như chuyện đùa, trang phục còn chưa thay, mà nước mắt dàn dụa chảy hai hàng trên đôi má hồng phớt không cần đánh phấn.

Nàng chỉ kịp nghe Aoko gọi tên mình, quay lại thì thấy nàng ấy đã quỳ xuống trước mặt nàng với giọng nói yếu ớt và bất lực

"Hoàng phi, ta không hiểu, có chuyện gì ?" Shiho nhíu mày khó hiểu, chuyện này chắc chắn có một không hai trong cung đấu.

"Muội,..muội đã mất nhi tử rồi, Shiho tỷ, tỷ hài lòng chưa !? Tại sao ? *Hức hức*
Tại sao hại muội ! Tại sao chứ, không phải tỷ luôn tốt với muội sao ? Tại sao lại đối xử với muội như vậy !!?? TỶ NÓI ĐI, VÌ SAO CHỨ !? Chúng ta không phải vẫn luôn là tỷ muội tốt trong cung sao ? *Hức hức* Muội biết, rằng tình cảm của Kaito dành cho muội, nhưng muội không có yêu chàng, muội nhường cho tỷ mà..muội có lỗi,...vì muội đã phản bội chàng, đứa bé đó..không phải là máu mủ của Kaito, nhưng nó vô tội, sao tỷ có thể ra tay độc ác đến vậy ?

"Cái gì !?"

Shiho chỉ kịp bất ngờ, cũng chưa kịp phản ứng, đôi mắt nàng đã định vị được, xa xa là tà bạch y sắc lạnh, như lôi phong đến tìm nàng. Aoko cũng bất ngờ không kém, là hoàng thượng !

Nàng ấy tất tưởi, hai tay bưng mặt rơi lệ mà chạy vụt đi, qua cả Kaito. Từ một góc độ nghiêng nhất định, hắn nhìn được, rằng Aoko đang khóc, Shiho nàng gây hoạ lớn rồi !

"Chát"

Thân ảnh tà mị tiến đến gần nàng, nàng toan cúi đầu hành lễ, đoạn, câu nói còn dang dở, nàng có thể cảm nhận lực mạnh đau rát truyền từ má lên khuôn mặt xinh đẹp, là năm vết hằn đỏ tím. Nàng hốt hoảng, ánh mắt bối rối nhìn hắn.

Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn nàng, "Shiho, nàng có biết bản thân đã phạm tội khi quân hay không ? Sao nàng có thể độc ác hại chết nhi tử của trẫm, đứa bé còn chưa chào đời !"

"Hại chết ? Ta không làm !"

"Vậy bát canh tổ yến, là ai đã nấu !"

Hắn ra lệnh cho người đặt vật chứng lên bàn xem xét, nàng nhìn trân trân vào bát ngọc, đựng thứ chất lỏng màu vàng đỏ, khác với bát nàng làm cho Aoko. Chắc chắn có kẻ đã cố tình đổ oan cho nàng ! Sao chàng không tin ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #shinshi