oneshot

warning: ooc, lowercase

nghe playlist trên để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất nhé ^^
___

mai là ngày giỗ của sano shinichirou, bạn trai cũ của tôi. anh ấy chết trong một tai nạn, phải nói là khá hi hữu. kazutora và baji, hai nhóc này là bạn của sano manjirou, em trai ruột anh ấy. vì để kiếm được người tình trong mộng - CB250T cho manjirou, hai cu cậu lẻn vào ss motors nhằm ăn trộm nó. shin vì bắt quả tang hai nhóc này mà bị chúng nó tặng một đòn vào đầu.

nói đến đây thôi, chuyện cũng từ mười bốn năm trước rồi. baji sau đó cũng đã bỏ mạng, nhóc con lúc đó mới 15...

còn kazutora, sau khi dành hai năm trong trại cải tạo, thằng bé phải đi tù, 10 năm.

thật ra giờ chẳng còn "nhóc con" hay "thằng bé" nào cả, chúng lớn cả rồi. pachin là người lên xe hoa đầu tiên, chẳng bao lâu mà mấy nhóc con choai choai ngày ấy cũng sẽ có bến đỗ cả thôi.

shin ơi, còn anh và em... còn chúng ta thì sao?

tôi đứng trước bia mộ đã có chút dấu vết của thời gian, dù vậy thì nụ cười của shin vẫn như ngày nào. tôi bật cười, trộm nghĩ, may mà trong ảnh này anh ấy không dùng gel vuốt tóc.

mỗi năm tôi sẽ đến đây vài lần, có thể là nhân một dịp đặc biệt nào đó, cũng có khi chỉ đơn giản là tôi muốn thăm anh.

dù giờ đã là một bà cô già gần 40 tuổi, tôi vẫn chưa quên đi một mảnh ký ức nào về những ngày tháng bên shin. nhưng mọi cảm xúc đã dần nguôi ngoai. không còn khóc mỗi khi nghĩ tới anh, đôi khi tôi cũng sẽ hoài niệm và mỉm cười. còn yêu anh không à? khó trả lời nhỉ, tôi cũng không biết. dù sao mấy năm qua tôi cũng chẳng thể yêu thêm ai khác.

tôi nhớ những ngày tháng khi chúng tôi học cấp ba, đều là những cô cậu chưa đầy đôi mươi. tôi kém shin một tuổi, còn shin bấy giờ đã là người đứng đầu hắc long, ngày ngày rong ruổi khắp shibuya với đám takeomi. lâu lâu anh ấy còn dắt theo cả nhóc manjirou.

*shibuya: một khu đặc biệt của tokyo

tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên shin giới thiệu emma với tôi, cô bé xinh xắn với mái tóc vàng óng ả. cũng từ ngày có thêm emma mà manjirou bỗng nằng nặc đòi mọi người gọi cậu nhóc bằng cái tên mikey cho bằng được. dù đã quen gọi là manjirou nhưng tôi cũng đành chiều theo mà gọi cậu là mikey.

mikey lớn thêm chút nữa thì càng lắm mồm, đi đâu cũng bêu xấu anh trai. nào là shin mê gái, shin đánh rắm thối, shin tỏ tình 20 lần không ai thèm hốt. ừ thì... cũng không sai.

đúng ra con số này sẽ không dừng lại ở 20 đâu, nếu tôi không ngỏ lời với shin.

mọi người không đọc nhầm đâu, tôi tỏ tình anh ta đấy. shin chưa từng để mắt đến tôi, chắc vì là bạn từ nhỏ nên hai đứa cũng loại nhau ra khỏi tầm ngắm haha.

___

tôi không nhớ lúc đó mình có thích shin hay không nữa. chỉ nhớ hồi đó anh ấy bắt đầu tập tành hút thuốc, mà tôi thì ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc lá. dù tôi kêu ca, phàn nàn bao nhiêu lần thì chỉ cần rời khỏi tầm mắt của tôi là shin lại ngậm ngay điếu thuốc.

trong một lần bị tôi bắt quả tang, shin bỗng nói:

-bạn gái tao mà bắt bỏ thuốc thì may ra tao còn nghe.

-thế coi em là bạn gái anh đi xem nào. - tôi giận quá mất khôn mà buột miệng.

-h-hả? y/n? mày điên hả?

nói chung thì sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. mấy ngày đầu đúng là gượng gạo chết đi được, quen nhau từ lúc cởi truồng tắm mưa (chỉ shin cởi truồng thôi) mà giờ lại thành người yêu. shin cũng cố bỏ thuốc như đã nói, dù lâu lâu vẫn trốn tôi làm vài ba điếu thuốc, nhưng tần suất đã ít hơn. cứ mỗi lần bắt được shin đang phì phèo nhả khói, tôi sẽ nhét một que kẹo mút vị dâu vào miệng anh ấy.

-ngứa mồm thì ngậm cái này này. mồm miệng sắp thành cái bát hương rồi đấy.

-tưởng kẹo mút mà giúp anh bỏ thuốc được à? rõ ràng là anh muốn môi em.

-anh im ngay! - ngại chết mất, ban ngày ban mặt mà nói cái gì không biết.

cũng từ đó mà bạn bè của shin bắt đầu trêu tôi là "nhóc kẹo dâu".

-ê shin, nhóc kẹo dâu của mày kìa.

-wakasa-san, em cao bằng anh đấy nhé. anh mà cũng gọi em là nhóc cơ à? anh suốt ngày ngậm kẹo mút còn nói ai?

-thôi đừng có đấu khẩu nữa. tao đi với nhóc kẹo dâu của tao đây, đừng có quên buổi họp bang ngày mai đấy. - shin cứ thế mà vẫy tay tạm biệt đám anh em.

___

bỗng tôi thấy má mình ươn ướt. tôi lại đứng trước mộ anh mà rơi lệ rồi. làm sao giờ? tôi nhớ cảm giác ngồi trên con xe CB250T, ôm chặt lấy shin...

-y/n-san? - hình như có tiếng ai đó gọi tôi.

-kazutora à - tôi nhận ra chàng trai đứng trước mình ngay lập tức. làm sao tôi quên được.

tôi không nghĩ mình ghét kazutora, nhưng cũng không thể quý kẻ đã cướp đi sinh mạng của người tôi yêu. chắc em ấy cũng hiểu, sau câu chào hỏi xã giao, tôi không nghe thấy em ấy nói gì khác.

đứng đó thêm một lúc, tôi định ra về.

-kazutora này, chị về trước nhé.

-vâng, chị về nhà cẩn thận.

tôi bước qua kazutora, lớ ngớ thế nào mà lại đánh rơi chìa khóa xe trên tay. cả hai cùng lúc cúi xuống nhặt, bất cẩn chạm tay vào nhau.

xẹt

như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, hình như tôi mất ý thức rồi thiếp đi lúc nào không hay. mở mắt ra là một trần nhà, trông quen quá, tôi thầm nghĩ, nhưng đâu phải nhà mình.

là nhà cũ!

chuyện gì đây? tôi nhìn vào tấm gương ở bàn trang điểm gần đó, là y/n tầm hơn mười năm trước!

gì đây? tôi quay về quá khứ rồi à? lúc này shin còn sống không nhỉ?

vội vàng tìm chiếc điện thoại gập tôi dùng lúc đó, trên màn hình hiển thị ngày giỗ, à không, ngày shin sẽ chết thì đúng hơn. chết tiệt, đã là nửa đêm rồi. shin chết chính xác lúc mấy giờ nhỉ? tôi không rõ nhưng biết chắc sẽ không còn nhiều thời gian.

dùng hết tốc lực, tôi trong bộ đồ ngủ đạp xe không biết mệt đến thẳng ss motors. nhanh lên, mày phải đạp nhanh hơn nữa, y/n!

đến nơi rồi! cửa kính được lắp đằng sau đã vỡ. đm, tôi không kìm được mà chửi thề, baji và kazutora đã lẻn vào trong rồi. tôi không nghĩ nhiều liền chạy thẳng vào trong, baji đang loay hoay dắt chiếc xe to gấp đôi thằng bé. chắc thằng bé thấy có bóng người lớn bước vào cũng hoang mang lắm.

trời vốn đã tối, bỗng ai đó nhanh tay dùng băng dính bịt miệng tôi từ phía sau. là kazutora sao? tôi cố hết sức đáp trả mà không nhằm nhò gì, còn bị một chiếc túi đen trùm lên đầu, che mất tầm nhìn. sao thằng nhóc này khỏe thế? chị còn sinh trước chúng mày gần một thập kỉ cơ mà!

-ê mày mau kéo bà chị này đi đâu đó xa chút. cấm được gây thương tích, đừng quên touman chúng ta không đánh con gái. ở đây để tao lo liệu nốt.

đây chắc chắn là giọng của kazutora rồi, nửa tiếng trước tôi còn nói chuyện với nó trong nghĩa trang cơ mà. dù chất giọng này có non nớt hơn khi đó nhiều, nhưng tôi chắc chắn không nhầm.

sau đó hình như có ai khác khống chế hai tay rồi kéo tôi đi. chắc là baji. đm, thằng cu còn khỏe hơn cả kazutora, đến cơ hội vùng vẫy tôi cũng không có. tất cả những gì tôi có thể làm là cất mấy tiếng hét ư ư trong cổ họng.

đi được một đoạn, tôi gào khóc đến phát mệt. muộn rồi! chắc chắn là muộn rồi! chắc chắn shin đã bắt gặp kazutora trong đó!

-chị... chị đừng khóc nữa mà. bọn em chỉ- đầu baji chắc cũng đang quay mòng mòng. tôi càng khóc to hơn.

hình như baji mềm lòng, hoặc thằng bé nghĩ chúng tôi đi đủ xa rồi, tháo chiếc túi đen trên đầu tôi xuống. sau khi lấy lại tầm nhìn, tôi thấy baji đã cẩn thận che mặt, vẫn gắt gao khống chế cả hai tay của tôi.

-y/n san? - thằng bé nhận ra tôi, lập tức tháo bịt miệng. - sao chị lại ở đây?

-quay lại ngăn kazutora ngay!

tôi lại chạy thục mạng về ss motors. baji thấy vậy liền giữ tay tôi lại.

-đấy là cửa hàng xe của shin! kazutora sắp giết shin rồi! - tôi gần như phát cáu mà hét lên.

-h-hả?

mặc kệ baji còn chưa kịp hoàn hồn, tôi cứ tiếp tục chạy. tôi chạy mãi... thì ra nãy giờ mình và baji đã đi xa vậy sao?

không kịp mất.... muộn rồi... shin... nước mắt tôi lăn đầy hai má, tầm nhìn cũng trở nên lờ mờ, nhưng chân vẫn không ngừng chạy.

kia rồi! cửa sau của ss motors! tôi chạy vọt đến, mở tung cánh cửa ấy lần nữa.

shin...

shin đang nằm trên vũng máu...

thì ra năm đó, đây là cảnh tượng anh ấy ra đi. tôi gục xuống khóc, mặc kệ mọi thế sự xung quanh. hình như tôi nghe thấy tiếng baji chạy đến nơi, cả tiếng kazutora lẩm bẩm gì đó, tiếp đến là tiếng xe cảnh sát.

tôi bò đến chỗ shin đang nằm, lấy đi điếu thuốc lá đang kẹp giữa hai ngón tay anh.

-anh lại không nghe lời em rồi...

tôi như níu kéo chút hơi ấm còn sót lại từ bàn tay to gấp hai lần tay mình.

chụt

-lần này em cho anh môi em rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro