I fall in love with your cousin

AU! Furuya Rei (22) x Kuroba Kaito (17)

Summary: Matsuda Jinpei đã giới thiệu bạn bè mình với người em họ của cậu ấy và người lưu tâm nhất có lẽ là Furuya Rei
_________________________________

ở học viện cảnh sát hôm nay vẫn như mọi khi, có cảm giác đặc biệt rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua thật nhàm chán, nay f5 bọn họ không có buổi tập huấn, cũng chả có lịch thực hành bắn súng, hay thậm chí chả có lịch luyện võ

đã đến giờ tan, thì bỗng nhiên từ phía bên ngoài cửa sổ một chú chim bồ câu nhỏ bỗng bay vào và rất tự nhiên mà làm tổ trên đầu của cậu chàng cục cằn Matsuda Jinpei

"ể, này Matsuda, có một chú bồ câu đang đậu trên đầu cậu kìa"

"hả?"

Matsuda Jinpei đưa tay lên đầu mình và chú chim nhỏ ấy dời đôi chân của mình nhảy lên ngón tay của anh chàng cảnh sát

"lạ thiệt đó, tớ nhớ quanh đây làm gì có bồ câu"

Hagiwara Kenji thắc mắc tò mò vừa nhìn chú chim trắng vừa thích thú, và dường như cảm nhận rằng chú bồ câu này rất quen thuộc với Jinpei, khi chú không hề e dè gì khi thấy Matsuda đưa nó lại gần mình quan sát

Matsuda chăm chú quan sát một khách mời đặc biệt rất tự nhiên làm phiền trên đầu mình, hình như anh từng nhìn thấy nó ở đâu rồi, bất chợt Matsuda chợt mở to mắt, một bóng hình duyên dáng lập tức hiện lên trong đầu hắn, một thân ảnh rất quen thuộc với hắn

Jinpei vẫn chưa tin rằng chú chim này là của người đó thì chú bồ câu đã nhảy khỏi tay hắn và bay về phía cửa sổ, trước khi đi chú chim ấy còn quay lại nhìn hắn tỏ vẻ muốn hắn đi theo mình rồi lập tức bay đi mất

và Matsuda đã khiến cho tụi bạn một phen hú hồn khi đột nhiên đùng đoàng lao ra khỏi lớp và chạy biến đi mất dạng, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau rồi mới rốt cuộc đuổi theo cậu bạn có mái tóc xoăn kia

Jinpei vừa thở hồng hộc vừa chạy đuổi theo chú chim bồ câu đang bay trên trời, đến khi anh thấy chú chim nhỏ ấy hạ dần độ cao của mình rồi ngoan ngoãn trở về bàn tay đang dang ra đón mình

và lúc này Matsuda mới dừng lại và nhìn rõ người trước mặt

trước mặt hắn là cậu thiếu niên xinh đẹp mặc trên người bộ đồng phục của trường trung học Ekoda, mái tóc lòa xoà tung bay theo làn gió, cậu trai với vẻ ngoài khôi ngô ưa nhìn, nét mặt sắc sảo mềm mại đang nhìn hắn mỉm cười và trên tay là chú chim bồ câu vừa rồi

Matsuda như không tin vào mắt mình, hắn hết dụi rồi lại mở to mắt nhìn người trước mặt, cho đến khi bản thân không nhìn lầm thì lúc này trên gương mặt điển trai đó, lộ ra một nụ cười chân thành hiếm hoi

"Kaito!"

hắn đẩy nhanh bước chân của mình, rút ngắn khoảng khắc lại với cậu thiến niên, rồi lập tức đưa người nhỏ hơn vào vòng tay của mình, hắn ôm y vào lòng, tâm trạng trước giờ không tốt nay dường như lại thay đổi mà nở hoa, Kaito y cũng vui vẻ mà đáp lại cái ôm siết lấy của hắn

Hagiwara Kenji, Hiromitsu Morofushi, Date Wataru và Furuya Rei vừa chạy xuống thì chứng kiến một cảnh hết sức đặc biệt, bọn họ thấy người bạn của mình đang ôm lấy một cậu trai nào đó, nói thiệt cảm xúc của họ khá ngỡ ngàng khi Matsuda một anh chàng ngông cuồng bất cần đời lại có cho mình một mặt dịu dàng như vậy, tất nhiên bọn họ là bạn nên rất thấu hiểu, nhưng thật sự khía cạnh này cũng là lần đầu cả bọn được chứng kiến

khi cái ôm vừa dứt cũng là lúc những người còn lại được nhìn thấy rõ gương mặt của cậu trai đang được Matsuda ôm trong lòng vừa rồi, chà, ấn tượng đầu tiên của cả bốn là người đó khá dễ thương và trông thật nhỏ nhắn trong vòng tay của Jinpei, cả đám đã được một phen ồ lên chỉ có mỗi Furuya Rei là bỗng nhiên khác thường

nhìn Matsuda vui vẻ cười nói với người kia, tay vẫn còn đặt hờ hững trên eo đối phương, nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng bọn họ là một đôi tình nhân lâu ngày không gặp, nhưng với những con mắt sắc bén của những người được đào tạo để bảo vệ Tổ quốc thì cả bốn nhận ra một đặc điểm rằng, người lạ kia mang những nét rất giống với Matsuda, suy ra khả năng cao hai người họ có mối liên hệ gia đình

"khụ... khụ"

Date giả vờ ho vài cái để thu hút sự chú ý của hai con người đang chìm trong thế giới riêng kia và đã thành công khi cuối cùng cả hai đã chú ý tới những vị khán giả đằng kia, Matsuda không có vẻ gì để tâm đến mình vừa mới thất thố trước mặt những người bạn của mình nhưng người bên cạnh có lẽ là một người dễ ngại nên đôi má đã có chút ửng hồng

Matsuda rất tự nhiên cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của y mà đi về phía những người bạn của mình, khi đứng trước mặt họ, cả bốn chàng cảnh sát như muốn ngừng thở, so với vẻ ngoài lãng tử phong trần của Jinpei thì cậu trai trẻ này mang cho người ta cảm giác rạo rực của mùa hoa anh đào nở rộ, xinh đẹp có lẽ là từ hợp lí nhất để nói lên người đó

"oi, Matsuda người này là ai vậy? em trai cậu à"

"không phải, đây là em họ mình, bọn mình đã lâu rồi chưa gặp nhau"

Jinpei lắc đầu thuận tay ở phía sau lưng y đẩy y lên trước

"giới thiệu với mọi người đây là Kuroba Kaito, em họ mình"

Kaito ngượng ngùng làm quen với những người bạn của anh họ mình, cậu để ý rằng tất cả bọn họ đều mang cho mình một vẻ ngoài rất xuất chúng, Hagi, Hiro và Date cũng rất thân thiện làm quen với y, duy chỉ có một người nãy giờ lại đặc biệt im lặng

Furuya Rei hôm nay rất khác thường, cậu chàng như hóa đá mà không thể nói lên thành lời, anh cứ hết nhìn rồi lại ấp úng vẫn chưa thể nói lên thành lời, cảm giác như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong trái tim này là gì vậy

"... và cuối cùng đây là Furuya Rei"

Rei chợt bừng tỉnh lại khi thấy một bàn tay trắng trẻo chìa ra trước mặt mình, anh nhìn bàn tay ấy rồi vội vàng nắm lấy, hy vọng những hành động thất thố của mình vừa rồi không bị ai phát hiện

nhưng chắc có lẽ đóa hồng trước mặt anh là người duy nhất phát hiện ra cái vẻ mặt ngại ngùng của Rei, khi anh nghe được tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra từ người nhỏ hơn

khi vừa rời bàn tay ra, y liền như mọi lần biến từ tay mình ra một đóa hoa hồng, nhưng không phải là một bông hoa hồng bình thường mà là một nhành hồng với sắc tím oải hương sâu sắc

"anh đẹp thật đó, Rei-san"

Furuya Rei ngỡ ngàng nhưng rồi cũng chấp nhận lấy đóa hoa của y, anh chàng rất ra dáng quý ông khi Rei cầm lấy tay y rồi dịu dàng đặt lên mu bàn tay thon gọn đó một nụ hôn và thành công làm cho Kuroba Kaito cảm thấy xấu hổ

và không chỉ riêng y, cả bốn người còn lại kia điều trố mắt nhìn hành động vừa rồi của anh, có người còn há hốc cả mồm nữa cơ

đối với y về anh chàng này, không hiểu sao cái người tên Rei này để lại cho y một ấn tượng khá đặc biệt, một chàng trai với vẻ ngoài khá khác biệt so với những người trong nhóm, anh có mái tóc vàng óng và nước da ngăm nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của mọi người, và y chỉ biết nói trong lòng rằng quả là một anh chàng điển trai

Matsuda khi vừa chứng kiến việc vừa rồi không hiểu sao khóe môi có chút cứng, tiện tay kéo Kaito về phía mình, anh chàng quay người hẳn lại đối diện với Kaito để tránh tầm nhìn của Rei

"hôm nay sao em lại có mặt ở đây vậy?"

Kaito vẫn chưa hết ngại ngùng vì chuyện vừa rồi, cũng may có người anh họ cắt ngang nên mới tránh khỏi tình trạng ngượng nghịu này

"à... mẹ em nói với em rằng anh học ở đây, hôm nay em vô tình đi ngang qua đây... nên muốn gặp anh"

Matsuda Jinpei mỉm cười ôn nhu xoa đầu y, phải nói rằng Matsuda dù có vẻ ngoài rất được lòng phái nữ nhưng vì tích cách khó ưa nên hầu như anh chàng rất khó có được cảm tình của mọi người, vậy chắc cái đó vì là người ngoài, vì ngay bây giờ đây, mọi người được thấy một gương mặt khác của Jinpei đối với người em họ này

và rút ra một điều rằng, Jinpei cọc cằn đối với mọi người chứ người em họ của anh ta là ngoại lệ

"em vẫn còn ở chỗ phố Ekoda chứ"

Kaito gật đầu một cách ngoan ngoãn, đối với người anh họ hiếm khi gặp mặt này y chỉ biết anh luôn đối xử tốt với mình và y chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở bên cạnh Matsuda

"ừm, bữa nào rảnh anh qua thăm em được chứ?"

"dạ"

y len lén nhìn anh chàng tóc vàng kia liền bắt gặp ánh mắt ấy từ đầu đến cuối đều dán lên người y, Kaito lại một lần nữa cảm giác gương mặt mình lại đỏ rực cả lên, vội vàng chào tạm biệt với người anh họ Matsuda của mình y liền lập tức chạy đi, nếu còn ở lại chắc y sẽ mềm nhũn cả hai chân mất

khi thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy vừa khuất tầm nhìn, Matsuda quay phắt lại về phía Furuya Rei, không còn là gương mặt trìu mến vừa rồi nói chuyện với Kaito nữa mà bây giờ hắn đang nhìn người bạn của mình bằng đôi mắt hình viên đạn

"Furuya Rei! việc lúc nãy là sao!"

Rei mắt vẫn dõi theo bóng dáng của người vừa rời đi kia đến khi nghe thấy tiếng Matsuda gọi tên mình anh mới dời tầm mắt mình, vừa hay Jinpei chợt nắm lấy cổ áo anh

"này! này! có gì bình tĩnh đi Matsuda"

người bạn nối khố của Rei, Hiro đang cố gắng chặn nắm đấm có thể vung tới bất cứ lúc nào từ Matsuda, Furuya Rei chỉ giơ hai tay sang hai bên làm ra vẻ đầu hàng trước người đối diện, Date và Hagi khó khăn lắm mới có thể tách được Matsuda ra khỏi người Rei

Jinpei nhìn anh với một vẻ mặt căm tức lắm vậy Hagi bên cạnh đang cố gắng xoa dịu người bạn của mình còn Date chỉ biết cười trừ trước những chuyện vừa rồi, Hiro lúc này mới quay sang Rei với một gương mặt rất thắc mắc

"này Rei-kun, hôm nay cậu hành xử lạ lùng thật đấy"

Rei không trả lời anh như đang nghĩ gì trong đầu rồi khi ánh mắt dời lên dán vào người Matsuda lúc này đang thở hồng hộc vì tức giận, không biết khi anh nói điều này Jinpei có xử anh luôn không nhỉ

"Matsuda này..."

"gì!"

Jinpei trả lời một cách cộc lốc, tay thì vuốt lấy mái tóc rối của mình nhằm hạ hỏa, Furuya hít thở thật sâu chuẩn bị như sắp chịu đòn

"có lẽ tớ đã cảm nắng em họ cậu rồi"

"cậu mới nói gì Furuya Rei!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro