Sau vài tiếng lái xe, Bourbon dừng lại trước một bệnh viện bỏ hoang.
Anh mở cửa xe, anh cẩn đặt chân xuống mặt đất ẩm ướt của khu đất hẻo lánh- nơi xung quanh chỉ toàn là những bóng cây thẳng đuột lấp ló trong đám sương mù.
Tiếng đóng cửa xe của Vermouth dường như đã kinh động lũ quạ khiến chúng nhốn nháo mà bay loạn cả lên. Chúng tạo ra tiếng kêu quang quác vang lên khắp cả bầu trời đêm vốn yên tĩnh. Thật phiền!
Anh đi xuống mở cửa sau thì thấy KID đã tỉnh dậy từ khi nào.
Kính một mắt và tất cả mọi vũ khí của cậu đều bị Vermouth tước đi mà thay vào đó là một mảnh vải đen quấn ngang tầm mắt, tai cậu bị bịt kín và hai tay thì bị tréo ra sau lưng bằng băng dính.
Cậu nằm đó, mái tóc rũ rượi phủ xuống ghế, làn da tái nhợt, miệng cậu ta khô khốc và có một vài vết bầm và vết xước trên khuôn mặt lạnh tanh không có chút biểu cảm nào.
Thứ duy nhất cho thấy cậu ta vẫn còn sống chỉ là khuôn ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi cùng với hơi thở yếu ớt.
KID bị lôi ra ngoài xe. Bọn họ dẫn KID vào trong bệnh viện hoang đó.
Vào đó không hiểu sao ngay từ khi bước cánh cửa đó thì càng vào lại có cảm giác càng sâu. Không biết trong bao lâu đến khi cậu trai trẻ không còn đi nổi nữa thì bị chuyền tay cho hai gã lực lưỡng kéo lê đến một căn phòng.
KID bị đặt lên một cái gì đó giống cái ghế nằm.
Dù không thấy gì nhưng cậu có thể cảm nhận được ai đó đang dùng một vật sắt nhọn rọc băng dán trói tay của cậu ra và thay vào đó là mấy cái gông cố định tứ chi, cổ và ngay giữa thân cậu.
Lại một người khác tháo bịt tai và bịt mắt của cậu và ngay tức khắc cậu nheo mắt lại vì có một gã mặc đồ bác sĩ chưa để cậu kịp quen với ánh sáng mà rọi đèn pin vào.
Hắn nhìn cậu bằng một bên mắt không bị chột của mình. Nụ cười rùng rợn nhăn nhúng lộ ra hai cái răng cửa thô kệch của ông ta:
_ Chào mừng đến với Tổ chức, Kaito KID
* * *
Agasa, Haibara và Kogoro thấp thỏm trước của phòng cấp cứu.
Conan đã ở trong đó gần 20' rồi. Kogoro đã ngay lập tức đưa Conan đến bệnh viện ngay khi nhìn thấy cậu nằm một mình ở hẻm tối
Có tiếng sải bước vội vã từ cuối khoa cấp cứu vọng lên như tiếng trống dồn dập giữa bệnh viện gần 1 giờ sáng vắng vẻ đến đáng sợ này.
_ Conan ơi! Ba ơi ba!
_ Ran, ở đây con!- Kogoro giơ tay gọi Ran lại.
Ran vừa chạy tới liền bật khóc:
_ Conan thế nào rồi ba? Tất cả... là lỗi tại con! Con đã không mang theo điện thoại! Con đã không thể ở bên cạnh lúc em ấy cần!- Cô đã để Conan một mình đuổi theo KID và đoạn tin nhắn của người lạ gửi, cô cũng không xem kịp, điều này khiến cô tự trách.
_ Không phải đâu cháu- Bác tiến sĩ tiến đến an ủi Ran- Người lạ đã nhắn vào máy của cả con và ta. Bọn ta đã ngay lập tức đưa thằng bé vào phòng cấp cứu nên nó sẽ không sao đâu.
Ran nghe vậy dường như có một chút hi vọng, liền lau đi nước mắt, quay mặt vào cánh cửa phòng cấp cứu đứng thấp thỏm.
Và Haibara- người im lặng nãy giờ, cũng là người hiểu rõ nhất chuyện gì đang xảy ra.
Rõ ràng là Vermouth đã ra tay với Conan còn lý do tại sao thì cô không biết. Cái việc nén nước mắt vào trong khiến Haibara run rẩy trong vô thức, ngồi rúc lại một mình ngay giữa những người lớn đi qua đi lại.
Hi vọng Kudo sẽ không sao.
* * * Hai tháng sau, tại Văn phòng thám tử Mori...
Bác già đang nằm ỉu xìu trên ghế (vì vắng khách) lật qua lật lại cái tờ báo như thường ngày thỉnh thoảng hé mắt nhìn sang thằng nhóc Conan đang ngoan ngoãn ngồi đọc mấy cuốn sách dày cộm trên ghế sô pha.
_ "Một vụ cướp ngân hàng tại Chiba gây thiệt hại khoảng 120 tỉ... Phát hiện một vụ gian lận trong kinh doanh của công ty X... Một vụ ám sát tại Shizuoka. Cảnh sát đang điều tra và làm rõ..."- Bác già tự nhiên đọc to lên rồi bình phẩm- Xã hội bây giờ loạn lạc quá, không trộm cướp thì cũng giết người. Phải chi giờ họ cũng mời ta tới điều tra
_ KID hả, ba? Hắn lại tái xuất sao?- Ran đang ở dưới bếp nấu đồ ăn dường như chỉ nghe ba chớp ba nháng liển nhổm ra phòng khách nói với Kogoro.- Con nghe cái gì mà "cướp...", "cướp..."
_ Hửm? Không phải. Là một vụ trộm là của băng nhóm mặc đồ đen. Mà dù cho đây là băng nhóm của hắn ta đi nữa thì cũng không phải theo cách này. Đám này đã làm bị thương một nữ lễ tân.- Bác Kogoro nói tiếp- Mà tên KID đó thì chắc là hắn già cả rồi nên nghỉ hưu hay là công việc áp lực quá nên đi nghĩ dưỡng tầm vài tháng lấy sức rồi.
_Con nghĩ...- Ran vừa nói vừa cầm cái vá đi lên phòng khách với điệu bộ chắc nịch- KID chắc chắn là muốn hoàn lương rồi, coi như là tích đức cuối đời.
_???- Ông bác chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.
Ran đi vào phân tích:
_ Không phải sao ạ? Cũng vì rượt theo tên trộm đó mà Conan nhà mình mới bị thương. Chắc hắn ta thấy có lỗi đó.
_Ờ...- Ông bác nhạt nhẽo đáp lời Ran rồi lại thờ ơ lật sang trang báo khác.
_ Thật là...- Ran khẽ lầm bầm rồi nhìn sang Conan đang chăm chú đọc mấy quyển sách yêu thích của nó.
Kể từ khi xuất viện, Conan chỉ toàn đi mượn mấy cuốn sách trinh thám dày cộm đó về đọc thôi. Ran đã mua cho nó mấy cuốn sách phù hợp với lứa tuổi thì nó không thèm ngó ngàng tới.
Người ta thường nói khi ông trời lấy đi của ai đó thứ gì thì sẽ bù đắp cho người đó thứ khác, không biết điều đó có đúng không?
Dạo này Conan trở nên rất thông minh mặc dù trước đây thằng bé cũng sáng dạ nhưng quả thật thì bây giờ rất là khác. Nó có thể hiểu mấy cuốn sách dày cộm ở bất kỳ lĩnh vực nào như toán học, sinh học, tâm lý học,... thậm chí cả triết học. Thằng bé giải bài tập của Ran dễ như không. Và khác là thằng bé không còn bảo là mình xem ti vi hay nghe ai nói nữa, nó chỉ đáp là đơn thuần là nó tự biết thôi.
Dù không nỡ lôi thằng bé ra khỏi quyển sách yêu thích của mình nhưng Ran cũng cất tiếng gọi: "Conan ơi, hôm nay em muốn ăn món gì nè? Số một cho trứng cuộn, số hai cho cơm lươn."
Nghe Ran hỏi, thằng nhóc liền buông quyển truyện, giơ ngón trỏ lên ám chỉ món trứng. Thấy vậy Ran liền nói: "Được rồi, vậy thì chờ chị một chút nha. Sắp tới giờ ăn tối rồi nên không có đi đâu nữa đó". Conan đáp lại bằng cách gật đầu.
Trở lại bếp, Ran bật vòi nước cho nước chảy ào xuống bồn rửa. Và trong thanh âm hỗn tạp đó, Ran không kiềm được mà bật khóc.
Đến giờ cô vẫn chưa liên lạc được với mẹ của Conan. Thằng bé bị mất trí nhớ, hơn nữa là giờ thằng bé còn không buồn nói một câu gì, bác sĩ nói là Conan bị hạ độc tuy đã cứu chữa được kịp thời nhưng có lẽ điều đó sẽ đi theo thằng bé cả đời.
Cô cảm thấy tự trách. Cô tự hứa với lòng là sẽ chữa khỏi cho em ấy, bằng mọi giá.
Nói rồi Ran đưa tay vào làn nước để rửa tay, cô vén tóc lên chuẩn bị nấu món trứng cuộn cho Conan thì đột nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh của Kogoro khiến cô nàng giật mình, nói vọng lên: " Có chuyện gì, ba ơi!?!"
_Ran! Ran ôi! Giờ con nói là "Ngày mai Mori Kogoro trúng số" đi! Tên KID đó quay lại thật rồi nè!!!
_ Sao ạ?
_ Thì có việc làm rồi chứ sao!?- Kororo cười rần lên như trúng mánh rồi quay qua thằng nhóc đang đọc truyện- Còn nhóc, lần này ở nhà, không được xin đi theo nữa!
*** Tại khu triển lãm viên đá Wavy, lúc 23h46
_Ây da cái con bé này!- Bác Kogoro càu nhàu lên khi thấy Ran bồng Conan tới phi vụ của KID- Đã bảo là nguy hiểm rồi mà vẫn còn đến đây nữa! Rồi còn thằng nhóc này nữa...! Về mau! Xua xua...!
Ông bác làm hành động xua tay trông rất buồn cười.
_Tại con muốn giúp Conan lấy lại trí nhớ- Ran phân bua- Trông em ấy có ấn tượng với tên KID. Ba yên tâm, con sẽ bảo vệ em ấy bằng bất cứ giá nào.
_Nhưng mà...- Bác Kogoro cau có nhìn thằng nhóc đang được Ran ôm cứng ngắc.
Nó có vẻ gì là ấn tượng đâu. Việc duy nhất nó làm là nhìn ra xung quanh cái viện bảo tàng mà nó đã từng đi tới cả chục lần bằng ánh mắt ngơ ngác.
Nếu thực sự có ấn tượng thì nó sẽ "Ủa?" loạn cả lên rồi đi tới cản cái ông thanh tra khùng kia, kêu ổng đừng có điên mà đặt viên đá quý giá đó trong cái lồng kính mỏng dánh chỉ có bốn tên cảnh sát canh ở xung quanh rồi.
_ Thôi thì cứ để thằng nhóc ở lại đây đi, bây giờ về nhà một mình cũng đâu có an toàn gì- Bác thanh tra Nakamori đứng từ xa nói xen vào.
_ Ừ, ông nói cũng phải.
*Rụp- Có âm thanh cúp điện, dấu hiệu mà ai cũng biết, KID đã đến rồi. KID đã trở lại sau khi mất tích 2 tháng trời.
Ngoài sự căng thẳng của việc bắt trộm, len lỏi bên trong họ còn có sự phấn khích không ngừng.
Nhưng họ không biết rằng...
Đột nhiên có một ràng cười quen thuộc cất lên trong bóng tối giữa bầu không khí mong chờ của mọi người: "Ha... Ha... Ha... Ha... Ha!"
_ Cuối cùng ngươi cũng trở lại- Bác thanh tra nói chắc nịch.- Rồi đèn sẽ lại sáng lên thôi và lúc đó ngươi sẽ nằm gọn trong tay ta, Kaito KID!!!
Có tiếng lẹt xẹt, có tiếng nổ và âm thanh đổ nát rất kinh khủng từ phía trần nhà ngay trên viên đá, và còn có cả tiếng thét của Ran: "Á! Th...thả ra!"
_Có chuyện gì vậy Ran?!- Kogoro hoảng hốt giục Nakamori bật điện dự phòng lên
Đèn bật sáng, căn phòng đã được phơi bày và ngay trong giữa trung tâm của đám khói bụi mịt mù của vụ nổ, tên trộm đã lộ nguyên hình.
Ngay lập tức, một sự ngỡ ngàng bao trùm lấy tất cả mọi người ở đó.
Thay vì thấy tên trộm màu trắng bị kẹt lại trong lồng sắt được chuẩn bị để bắt hắn thì bây giờ họ lại thấy một gã đeo tấm áo choàng đen đạp trên lồng sắt và viên đá quý thực sự đã biến mất.
Không phí phạm thêm một giây phút nào, KID xoay người lại và lúc này bầu không khí như đóng băng.
Chà, kẻ trước mắt chúng ta thực sự là KID đây sao? Sau bao nhiêu lâu thì bây giờ trông hắn mới giống một tên tội phạm thực sự. Trước mắt chúng ta là một tên khoát trên mình bộ hắc y lấp ló một nụ cười lạnh.
Chiếc mũ hắn đang đội vẫn là mũ ảo thuật nhưng nó đã nhuốm đen, kính một mắt có họa tiết cỏ ba lá màu đỏ máu, bộ vest đen và sơ mi nâu đỏ, cà vạt đen đeo sát cổ áo và cuối cùng là khẩu súng trắng hay bắn ra những thẻ bài với những lời nhắn nhủ nghịch ngợm không còn nữa mà thay vào đó là khẩu súng sắt nặng trịt nạp sẵn những viên kẹo đồng.
Hơn nữa, khẩu súng đó đang chỉa vào thằng nhóc nhỏ đang nằm trong tay KID từ lúc nào.
_ Th... Thả nó ra! -Nakamori gào lên cùng với tiếng la đến lạc giọng của Kogoro:
_ Thả Conan ra, tên trộm kia!!!
Thằng nhóc lúc này, không phải là vẻ lanh lợi từng có của nhóc Conan hay vẻ điềm tĩnh của Kudo Shinichi, nó cứ theo bản năng tin tưởng mà bám vào người KID.
Nó hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Sao cơ thể này, mùi hương của tên này lại dễ chịu và thân thuộc đến thế? Sao nó lại có cảm giác này với người lạ? Cái cảm giác lưu luyến này...
Nó ngơ ngác nhìn vào nụ cười hả hê của KID ở dưới mũ, nhìn vào đôi mắt vô thần trừng lên vì thích thú của hắn ta rọi vào mình.
Hắn ta là ai?Tại sao nó lại có ấn tượng rằng giọng nói này của hắn đã từng nói ra một điều gì đó rất khác với nó?
Đầu nó lại đau nhói, có một cuộn phim cứ tua đi tua lại trong đầu nó:
"Cậu cười nhiều thì sẽ dễ thương hơn đó, thám tử!"
"Cậu đúng là cái đồ trẻ con!"
"... Anh không rảnh mà đợi cho tới khi anh biến thành một ông già rồi nhìn em cưới người khác đâu."
Nó đột nhiên có cảm giác rất lạ. Cái gì đó khiến nó bồn chồn.
Nó muốn chạm vào tên tội phạm trước mặt mình... Nó nghĩ nó làm vậy nó sẽ nhớ lại gì đó.
Nhưng tại sao lại nghịch lý như vậy? Vòng tay nó rất nhỏ còn tên KID lại rất cao. Tại sao nó lại muốn ôm ấp tên tội phạm trước mặt mình và thậm chí là nó nghĩ nó đã từng làm rồi, thậm chí còn không chỉ có vậy...
Tại sao nó lại có cảm giác với tên trộm này? Sự thật là gì?
_ Nếu như tôi chỉ mãi là một thằng nhóc thì anh có chịu đợi...
_ Tôi thích cậu...
_ Tôi vẫn còn rất thích cậu, Kuro...
_ Cậu thực sự bao nhiêu tuổi thế?
...
_ Anh là ai?- Thằng nhóc ngước lên hỏi mặc dù khẩu súng vẫn còn dí sát vào thái dương nó.
_ Ta là ai à?- Khuôn miệng ấy vẫn cười điềm nhiên nhất thời buông nồng súng bắn một phát lên trần nhà.
_ LẤY HẾT ĐÁ QUÝ RA ĐÂY...- KID nói- ĐỂ ĐỔI LẤY THẰNG NHÓC NÀY!!!
Trong bầu không khí khẩn trương và bối rối, Kogoro, thanh tra cùng 4 viên cảnh sát trực đều im lặng gom tất cả viên kim cương trong phòng trưng bày bỏ vào túi cho KID.
Dù không có bất cứ ai dám mở miệng nói câu gì nhưng cũng không khó để đoán biết được rằng họ đang suy nghĩ lung lắm: Gã này là ai? Có kẻ đã mạo danh hắn... hay chính hắn đã thay đổi?
Trăng tàn, trời đã tờ mờ sáng, nhóc Conan đã về lại tay Ran.
Cũng như trước đây, công cuộc bắt KID đã thất bại ê chề nhưng tên trộm lúc này không còn là một tên ảo thuật gia dưới trăng nữa, hắn ta giờ là một tên tội phạm nguy hiểm hơn bao giờ hết...
* * * Lúc 3h48 tại bãi đỗ xe của khu triễn lãm*
Có một cái túi được quăng ra từ trong ống thông gió chật hẹp trong bãi đỗ xe và ngay sau đó là một cái bóng đen cũng khéo léo bò ra từ lỗ thông gió.
Cậu xách túi đá quý đi chậm rãi đi về phía chiếc xe gần đó.
_ Phi vụ đầu tiên thành công quá đấy chứ, nhóc- Một tên tóc trắng đang ngồi ở ghế lái lên tiếng khi Kaito vừa mở cửa xe, quần áo của tên này trông có vẻ luộm thuộm, đường chân tóc trên mái tóc rối bù của hắn còn lổm nhổm những vệt đen trắng do chưa nhuộm hết. Hắn nói như vậy rồi cười nham nhở.
Phớt lờ Cognac, Kaito nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa túi đá quý cho cô gái mặc áo bờ lu đang ngồi kế bên cậu.
_ Swing,...- Cô ấy nói với Kaito trong khi nhòm vào túi đá qúy- Chúng tôi biết rõ là bây giờ cậu chả nhớ gì hết và cậu cũng chưa có đủ thời gian để tin cậy mà hợp tác với chúng tôi nhưng mà nhiệm vụ mà tổ chức đã tin tưởng giao cho chúng ta nên được ưu tiên hàng đầu. Vậy nên... lần sau cứ để bọn tôi cùng tham gia.
_ Cảm ơn Cardhu, nhưng tôi cảm thấy là không cần đâu- Kaito đáp nhưng không nhìn cô gái. Chiếc nón kết che hết gần khuôn mặt cậu, cậu đang đăm đăm nhìn ra ngoài kính xe.
_ Vì đó là cách làm của cậu ta ngay từ đầu- Anh chàng có đôi mắt to cùng với khuyên tai to bản trông bắt mắt đang ngồi cạnh ghế tài xế cũng từ tốn mà lên tiếng- Swing chỉ làm theo bản năng thôi, cứ làm theo ý em ấy.
_ Nhưng chúng ta cần tìm ra viên đá đó càng sớm càng tốt- Cô gái nói rồi quay mặt sang cửa kính hất mái tóc đen dài, điệu bộ tức giận.
_ Thôi, thôi! Đừng có mà gây trên xe tao- Cognac bực mình nói- Ngài Rum đã giao cậu ấy cho ai thì người đó dạy đi. Amarula đã dẫn đắt biết bao nhiêu lứa rồi mà cô vẫn còn không tin sao, Cardhu?
Dường như sau câu nói rất có sức nặng của trưởng nhóm thì mọi người đều im bặt.
Đồng hồ trên tay của Kaito đang đeo đã điểm 6h15, ánh mặt trời đã le lói và rải những vệt vàng lên không gian, lên chiếc xe đang chạy bon bon của họ. Thông qua kính xe ánh ban mai khẽ rọi lên ánh mắt đang nhìn xa xăm của Kaito sắc trời rực rỡ.
Sơ đồ các thành viên trong nhánh 2
(Thứ tự từng người theo thời gian hoạt động)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro