Chương 9.1; Ngàn viên hồng ngọc
Một tổ chức tội phạm khét tiếng ở thế giới ngầm, tới bây giờ chẳng ai biết tên thật của nó là gì. Chỉ biết những người trong đó hay khoát lên mình bộ quần áo đen ẩn nấp trong bóng tối, tạm gọi là Tổ chức Áo Đen.
Và theo tin đồn khắp rải rác khắp những người làm trong ngành, màu đen đã thực sự lan ra khỏi chỗ trốn của chúng.
Sự thay đổi này dường như báo hiệu một bước ngoặt lớn, một mầm mốc đưa Tổ chức Áo Đen ra ngoài ánh sáng.
Siêu trộm KID, ảo thuật gia hay trộm các viên ngọc rồi trả lại, kẻ được cho là chưa bao giờ làm hại người khác, giờ đây lại xuất hiện sau khi mất tích lần thứ hai trong bộ trang phục đen với khẩu súng thật. Và đi kèm với đó là những hành vi nguy hiểm hơn bao giờ hết.
-----------------------------------------------------------
Cậu bé... Làm ơn! Con... con tôi chỉ mới có 6 tuổi... Tôi còn có vợ con ở nhà...
---
Một cuộc tống tiền trái phép đang diễn ra tại Khu giải trí Tropical Land. Trái ngược với không khí náo nhiệt của những người đang chơi vui vẻ ở ngoài kia thì ở đây, nơi ánh đèn đầy sắc màu không rọi tới, đã có 3 người mặc đồ đen đứng sẵn.
Bên trái là một người đàn ông béo, đứng tuổi với bộ vest đen công sở thường trực, bên còn lại là hai thanh niên cao ráo, một trong số đó còn có vẻ ít tuổi.
Sau khi nhìn xung quanh, người đàn ông béo đang cầm cái va li lớn, cất giọng với giọng điệu coi thường:
_ Đây là 50 tỷ đô- Chiếc va li mở ra đầy ắp, người đàn ông chắc nịch- Không thiếu một xu.
Một trong 2 người còn lại đi về trước nhận tiền. Amarula liếc mắt vào vali một cái rồi nhìn lão béo đang nôn nóng. Anh ta đậy nắp vali lại rồi ra hiệu cho Swing.
Swing bước tới, đem vali trao đổi cho lão béo. Lão ta thấy vali liền sáng mắt, không chú ý gì tới xung quanh bao gồm cả câu nói 'Đây là bản gốc duy nhất' của Swing.
Vui mừng chưa được bao lâu thì ông ta cảm nhân được hơi lạnh lẽo của ống đồng trỏ vào trán mình từ khi nào.
Lão ta rướn người, rung cầm cập và mếu máo.
_ Ng... Ngươi... Ta... Các ngươi còn muốn gì, tôi... tôi có thể làm tất.
Amarula gạt cần súng và ngắm nhìn thỏa mãn bộ dạng thảm hại của lão, anh ta cười khẩy.
_ Lão đã không còn giá trị lợi dụng cho tổ chức, lý do chỉ đơn thuần là vậy. Nhưng ông có biết game Săn Người không?
Amarula nói và dần lùi về sau, khẩu súng vẫn không lệch một li vào mục tiêu.
_ Chạy đi, nếu có thể chạy ra khỏi đây, lão sẽ thắng- Amarula nói và kênh kênh đầu súng ra hiệu.
Ông lão run rẩy và khụy xuống, đám cỏ ngay đó cũng ươn ướt. Một mùi hôi bốc lên, kinh khủng và thảm hại. Amarula đang khoái chí với khung cảnh hoa mĩ trước mắt thì đột nhiên anh ta thét lên và chuyển hướng nòng súng:
_ CẨN THẬN, SWING!
_ Làm ơ... ơn!!!- Lão ta khóc như một đứa trẻ và bỏ dưới chân Swing.
_ THẢ EM ẤY RA! ÔNG CÓ BIẾT NGƯỜI NÀY LÀ AI KHÔNG!?!- Amarula thét, anh ta nghiến răng ken két.
Lão ta trườn tới, ôm chân Swing, miệng lảm nhảm cầu xin, nước mắt nước mũi chảy chèm nhèm:
_ Cậu bé... Làm ơn! Con... con tôi chỉ mới có 6 tuổi... Tôi còn có vợ con ở nhà...
Trước những lời đó, Amarula vừa nãy đang tức giận liền trở nên thích thú, có cái khoái cảm gì hiện lên trong mắt anh ta rất rõ.
_ Vậy thì... Chạy đi!
Lời nói của kẻ mang súng khiến ông già quay ngoắt, cặp mắt chưa bớt sưng giờ đây đã có chút hy vọng.
_ Chạy đi... Tôi cho ông 5 giây.
Amarula nói rồi hạ súng, nụ cười vẫn dửng dưng như vậy nhưng ánh mắt ngập tràn ham muốn tàn sát.
Ông lão toan chạy thì đột nhiên...
"PHỤT... PHỤT... PHỤT"- Tiếng súng thoát ra hàng loạt và nòng giảm thanh hãm lại, xác người đàn ông nằm kềnh xuống thảm cỏ đầy máu, trên đầu đếm ít nhất cũng 4, 5 phát.
Amarula kinh ngạc chỉ kịp nhận ra khẩu súng của mình bị giật, anh nhìn nhìn sang cậu thiếu niên rồi thu tay lại, bật cười nhìn ngắm thành quả của đàn em một hồi lâu. Swing đã bắn ông ta.
Thật táo bạo. Súng giảm thanh nhưng cũng chưa chắc là sẽ không gây tiếng động lớn sau nhiều phát súng liên tục chồng chéo như vậy. Swing biết cách điều chỉnh cho phát súng nào cũng kết thúc như chưa từng xuất hiện.
Anh ta tuy tiếc vì bị mất đi 'đồ chơi' nhưng lại vui mừng vì đã phát hiện ra một tiềm năng mới.
Anh ta nhìn sang cái người lần đầu giết người nhưng điềm tĩnh trả súng lại cho anh. Cả tinh thần lẫn kỹ năng đều hoàn hảo, lần đầu tiên anh gặp người như vậy, trừ anh. Khuôn mặt thanh viên mới non nớt nhưng lại lạnh nhạt đến lạ lùng. Thật đúng là con của Brandy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc tìm kiếm mục tiêu cho tổ chức, chàng Maffia 17 tuổi đã hack thành công vào hệ thống bảo mật quốc gia.
Trong sân bay quốc tế Suzuki, KID đã điều tra ra một bí mật.
Hàng ngàn viên hồng ngọc đang được thu mua từ khắp nơi trên thế giới về Nhật Bản với nhiều danh nghĩa khác nhau?
Tất nhiên là không có sự trùng hợp nào như vậy rồi. Người đứng sau thu mua tất cả Ruby mà anh tra ra là ông chủ tập đoàn tài chính Mochizuki.
Tập đoàn tài chính Mochizuki là tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất nhì Nhật Bản. Người đứng đầu là ông Mochizuki Hotaro, 75 tuổi. Ông ta có một cô con gái là Mochizuki Akako, 19 tuổi, rất được thương yêu chiều chuộng. Và đúng ngày này một tháng sau là sinh nhật cô gái.
Có một mối liên hệ nào giữa những chuyện này?
Tiếp tục hack camera an ninh của các chi nhánh tập đoàn này, cậu đã tìm ra.
Quả thật là rất táo bạo, một phi vụ rất hấp dẫn.
Một rương Ruby lấp lánh được chuẩn bị bí mật dành cho cô gái vào ngày trọng đại của mình, và cũng dành cho những tên trộm thèm khát.
Rời mắt khỏi màn hình máy tính sau nửa ngày tra cứu không ngừng nghỉ, anh tựa đầu vào ghế sau, đôi đồng từ chọc thẳng vào trần nhà. Nhưng trong thoáng chốc anh nhận ra Amarula- người được cử ra để giám sát anh- đã đến xem xét.
Anh ta nhìn một lượt qua màn hình rồi nói.
"Tốt đấy, Swing"
"Vậy sao?"- Anh thờ ơ đáp như mọi lần. Nhân danh tổ chức, Kaito KID có thể làm tất cả.
"Nhưng mà... em cần phải sửa một chút."
Hắn nói rồi mò lấy con chuột, KID có thể ngửi một ít thuốc súng từ người anh ta. Không ngày nào không như thế cả, dù cho anh ta có dùng nước hoa nhưng không thể qua mắt người trong nghề được.
Và rồi một kế hoạch tuyệt vời hơn đang được phác ra. Thay vì chỉ lấy kho báu thì Amarula lại muốn nó hoành tráng hơn nữa.
"Một nghệ thuật... Phải. Một tuyệt tác của máu"- Hắn tâm đắc.
Một vài tia đỏ hiện lên trên trong mắt của KID khi nhìn vào. Anh thoáng nghĩ đến viễn cảnh lúc đó. Hồng ngọc biến mất nhưng bù lại... xác của cô gái đỏ cùng với máu lấp đầy cái rương. Ả ta nằm ngửa trên cái rương, đầu tựa vào nắp rương như thể bị gập sẵn, thời khắc mở nắp rương ra thì bật dậy. Tư thế uy nghi như một nữ hoàng. Tứ chi thong thả nhưng dập nát. Thảm cảnh nhưng cũng đẹp mê người
Nhưng nếu chỉ theo kế hoạch của Amarula thì sẽ rất chán. Đợi tên cuồng sát kia đi, anh nhập tiếp một văn bản và gửi đi. KID khẽ cười. Anh thực sự tò mò không biết người nhận nó sẽ có cảm giác như thế nào.
____
Đã chỉnh sửa lần 1: 16/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro