Trong bữa tiệc của tập đoàn của Mochizuki có một số vị khách không ngờ tới, không, phải ngờ từ lâu rồi chứ. Làm sao một bữa tiệc toàn tầng lớp thượng lưu thế kia lại thiếu ông chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản Suzuki Jirokichi được chứ?
"SAO? BÁC ẤY KHÔNG MUỐN TỚI Á?"
Một cô gái tóc đen có ngoại hình xinh xắn đang nói chuyện với một cô gái tóc vàng sang trọng ở khu vực dùng điểm tâm.
"Ừa. 'Ta sẽ không bao giờ đến ăn tiệc do cái lão già bẩn thỉu đó tổ chức.' Bác Jirokichi nói thế đó. Mặc dù tớ nói đó là sinh nhật của con gái ông ấy. Bác tớ hồi bé hay đưa tớ, chị tớ với cô ấy đi chơi lắm nhưng bác cũng không thèm đi luôn.", Sonoko nói, "Thế là tớ phải đi thay, nhưng đi một mình buồn nên tớ rủ cậu theo cho vui đó Ran"
"Tại sao bác Jiro lại ghét ông Mochizuki tới như vậy?", Ran hỏi.
"Cái này thì tớ không biết. Nghe nói cái thời hai người họ hợp tác với nhau, mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng hai người bất đồng ý kiến về một chuyện gì đó, tranh cãi rồi sau đó cạch mặt tới giờ luôn"
"Ồ, tới vậy luôn sao?"
"Thì người làm kinh doanh mà. Cũng không khó hiểu lắm. Bác ấy còn ghét không thèm qua lại với cả chủ tịch Hanae luôn mà"
"Nhưng thà là cứ như bác Jiro. "
"Ý cậu là sao?", Ran hỏi khi thấy Sonoko không bận tâm giải thích.
"À thì, trong giới người ta hay nói rằng, những người thẳng thắn như bác Jiro thật đáng quý, là hàng hiếm khó tìm. Ai hợp tác với bác ấy đều sẽ nhận được lợi ích công bằng nhất. Nếu bác ấy ghét ai bác ấy sẽ không thèm nói chuyện với họ nữa. Đổi lại là người khác, họ sẽ hại nhau đến táng gia bại sản thì thôi", Sonoko thờ ơ nói trong khi đi dạo một vòng lấy thêm đồ ăn, "Ăn thử món này đi Ran. Ran?"
Sonoko quay lại thì nhìn thấy Ran đang nhìn chăm chú vào bức hình lớn phát bằng máy chiếu ở trung tâm sân khấu.
"Đúng rồi. Đó là Akako đó, Ran", Sonoko vui vẻ nói.
Còn Ran thì vẫn bị cuốn theo bức ảnh đó. Không hiểu sao trong lòng cô lại dấy lên điều gì đó. Một cô gái có mái tóc đen dài xinh đẹp, vầng trán cao, gò má ửng hồng đang mỉm cười hạnh phúc trên khung ảnh. Nhưng không hiểu sao có thứ gì đó không ăn nhập.
"Nhưng từ khi bác và ông Mochizuki cạch mặt nhau, đã từ lâu rồi tớ không còn gặp cô ấy. Trông Akako khác với hồi bé ghê"
"Khác thế nào hả chị Sonoko?"
"CONAN?!?", Ran bất ngờ khi nhìn thấy Conan ở sau mình và giọng điệu tỉnh bơ như thể thằng nhóc đứng đây lâu rồi, "Em đến đây từ khi nào?"
"Em đi theo hai chị"
"Sao nó lọt qua được chỗ soát vé được hay vậy trời?", Sonoko nói.
"Khác thế nào hả chị? Chị Akako có gì thay đổi. Chị nói đi", Conan nôn nóng.
"Thì... chị chỉ cảm nhận vậy thôi. Sao mà nhớ được, nhóc này. Chị chơi với Akako khi chị còn nhỏ hơn nhóc nữa kìa.", Sonoko cau mày, "À mà chắc cô ấy trưởng thành hơn, tính cách ôn hòa hơn hồi bé. Ai lớn mà chẳng trưởng thành hả nhóc?", Đột nhiên Sonoko nhớ ra gì đó, "A hình như trong nhóm bọn chị còn có một thằng nhóc nữa"
"Là anh Shuuya ạ?"
"Không! Anh ấy chị biết mà. Anh ấy khó chịu, không chơi cùng bọn chị, chỉ kè kè theo Akako thôi. Là một thằng nhóc khác. Rất hay bày trò vui, cũng khá dễ thương. Trông cũng hơi giống Akako. Là ai nhỉ?"
"Giống chị Akako sao? Giống ở điểm nào", Conan nhìn lên bức ảnh một cô gái tóc đen mắt vàng đang mỉm cười hạnh phúc ở ngay giữa trung tâm sân khấu.
***
"Vâng, tôi biết. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa như bao phi vụ trước đây. Ngài cứ yên tâm... Vâng... Tôi xin phép cúp máy"
Nghe Cognac nói chuyện lễ phép như vậy, người đầu dây bên kia chỉ có thể là một người. Boss.
"Giao toàn bộ cho Amarula và người mới Swing, còn anh thì ngồi đây? Thật vậy luôn hả Cấp trên?", Cardhu nói bằng giọng điệu mỉa mai.
"Thế tôi cử thêm cô đấy. Vào trong với họ đi. Hãy cho họ thấy những đường mổ xẻ điêu luyện của cô. Chúng ta thẩm định được số đã đá quý và biết đâu sẽ báo tin tốt sớm"
"Thật tiếc là tôi không biết đánh đấm. Kỹ năng dùng dao của tôi là chỉ để dành cho người đã chết mà thôi. Nếu có cơ hội, anh có thể được thử", Cardhu nói, đường bóng tóc rũ xuống mi phản chiếu bởi đèn đường xuyên qua kính xe sau tạo ra một cảm giác bị công kích bởi một người phụ nữ vô cảm mặc dù lời nói phát ra lại như đùa giỡn.
"Ha... ha.. ha. Thật biết đùa. Nói thế chứ yên tâm đi. Việc cỏn con này không cần phải lo đâu. Tôi biết cô có bày xích với Randy. Người mới, còn là con trai của Swing, tất nhiên khó lòng mà có thể hòa hợp. Nhưng tôi nói mong cô em hiểu...", giọng nói Cognac trở nên thâm độc, "Trong nhánh do tôi quản lý, bất cứ kẻ nào vì thù riêng mà làm hỏng chuyện thì sẽ không được chết nhân đạo như bên Gin đâu. Không chỉ có Amarula, bên đây còn nhiều lũ điên lắm"
Cardhu hạ tầm mắt nhạt nhẽo không nói gì.
Nói về nhánh 2 thì đúng là có nhiều vụ chấn động thật. Không phải tiêu hủy không để lại dấu vết như nhánh 1. Hiếm có vụ nào của nhánh 2 mà nạn nhân chỉ được 'tha' bởi một viên đạn nhắm ngay chỗ hiểm. Như vụ đầu tiên của người mới Swing. 20 phát súng, một cây của mình và cướp thêm một cây từ Amarula. 10 phát đầu để vờn, 10 phát sau bắn banh sọ não, đến giờ nhân viên pháp y vẫn không xác định danh tính của ông già đó. Vợ và con cái của gã đã dọn sạch và trốn chạy ngay sau đó chứ nói chi đến việc báo mất tích.
"Chỉ có lũ điên mới có thể vào nhánh 2"
Trước khi gia nhập, Cardhu đã nghe nói vậy. Những người ở đây có một niềm vui to lớn với cái chết không toàn thây. Riêng cô thì không, cô thích mổ xẻ nhưng đồng đội thì chưa bao giờ mang được cái xác nguyên vẹn nào về cho cô cả.
***
Thời gian thổi nến và mở quà tặng của Akako là lúc 12 giờ đêm. Món quà của chủ tịch Mochizuki tặng cho Akako là một rương hồng ngọc. Về sau nó sẽ được thu lại. Nó thực chất là cách để ông ấy rửa tiền. Quà sinh nhật từ cha là thứ chưa bao giờ mà Akako có thể nhận được.
Về sau Akako sẽ bị gả đi như một món hàng. Thế nên cô ấy mới quyết định bỏ nhà đi. Trước khi kịp đến lúc đó, Akako đã bị Kaito, à không, là Swing, bóp chết.
Swing đội lớp hóa trang lên người, đứng trước gương nhà vệ sinh chỉnh sửa lại lớp da giả và quần áo. Từ giờ đến lúc đó còn cần sự xuất hiện của Akako nên từ giờ đến lúc mọi người nhìn thấy xác cô ta, Akako chưa được phép biến mất. Tuy vậy, có một người có thể ngăn cản màn trình diễn này, là anh trai cô ta, Shuuya.
Swing đã xem xét lời thỉnh cầu của anh ta. Anh ta muốn anh để cho Akako đi, nhưng tiếc thật, nhân vật chính không chỉ là rương hồng ngọc, và còn là chính cô ta, Mochizuki Akako. Vậy nên, anh sẽ giết luôn cả Shuuya, kẻ có thể ngáng đường. Việc này đáng lý của Amarula (không biết xui xẻo thế nào mà 2 anh em lại rơi trúng tầm mắt của hắn ta) nhưng hắn đã ném cho anh.
"Cô gái' sau khi dậm lại lớp trang điểm đã đi ra ngoài. Quẹo 2 lần rẽ qua tòa nhà ít người, dường như đang sửa chữa nên khách dự tiệc không đi qua đây, thêm nữa trời tối nên khó thấy đường, dù mặt tường có dát vàng nhưng trong bóng tối thế này coi coi có giống bệnh viên ma không?
Akako đứng tại chỗ rồi xoay người lại nhìn cái người đang đi tới. Là Shuuya. Đây là điểm hẹn cùng bỏ trốn của Shuuya và Akako. Shuuya đến sau khi nghe điện thoại của Akako. Đó là chuyện trước khi Shuuya nhìn thấy cái xác mà một gã béo quái dị mang theo trong người sau đó đẩy thằng nhóc Conan.
Shuuya mừng rơn, cắn môi rung rẩy, chạy tới ôm Akako.
"Là em. Là em phải không?"
Swing trong lốp Akako bị ôm vào lòng, do sự khác biệt về chiều cao nên bị níu phải nhón lên. Shuuya có một cơ thể người mẫu khá cao lớn cho nên dù là Akako thật hay Swing đều phải ngón lên. Chiều cao vừa tầm để có thể ngắm khẩu súng từ trong áo vừa vặn vào lá lách. "Akako giả" nở một nụ cười quỷ dị.
"Anh Shuuya? Có chuyện gì à? Chúng ta đi thôi, mau trốn khỏi đây"
"Ờ... !?!", lời nói vừa dứt Shuuya cảm thấy có một cái gì đó phóng ra rồi xé toạt lớp áo, thiêu cháy làm cho áo và da dính chặt lại với nhau, chui vào ổ bung, đau nhói ở bên trong đó, máu tuôn ra không ngừng. Akako lùi ra khỏi Shuuya đang không hiểu chuyện gì, tay cô cầm theo một khẩu súng có gắn giảm thanh.
"Tại sao em...?", Shuuya không hiểu chuyện gì, vương ánh mắt ngơ ngác nhìn Akako trong khi cả người từ từ gục xuống.
Akako không đáp và lấy ra thêm khẩu súng nữa, nhắm vào.
"Phụt... phụt... phụt..."
Vô số lần bắn, không đếm nổi. Shuuya không kêu lên vì vài viên đạn đã nằm trong thanh quản anh rồi. Máu từ miệng, từ ngực phụt ra, gương mặt không thể nhận dạng, não nát bấy. Cứ mỗi khi anh cứ ngã về phía trước thì áp lực từ đạn áp anh ra sau. Đến khi anh bật ngửa, thân thể anh đầy lổ hổng nằm trong vũng máu dưới sàn, Swing bước tới đạp lên, tiếp tục nả.
Súng kêu răng rắc vì hết đạn.
Ở bên này, Amarula nghe rất rõ. Tiếng súng, cả tiếng thở hổn hển của người kia.
Hắn ta bật cười khanh khách lăn qua lăn lại ở chỗ anh ta nằm. Nửa đêm, không trăng, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng của anh ta.
Coi như Swing đã hoàn thành cốt lõi. Amarula mở điện thoại của mình lên. 23h45'.
"Còn 15' nữa , mọi người sẽ nhìn thấy Mochizuki Akako. Sau đó thì, 0h1', trừ hao thì 0h2'...", xung quanh chỗ anh ta nằm, cũng là trên sân thượng, nơi cao nhất của tòa nhà, lập lòe sáng lên những ánh đèn leg đỏ, bảng đồng hồ đếm ngược hiện lên, 15' chạy lùi điên cuồng, "Tòa nhà này phải phát nổ"
"Lúc đó cảnh sát đến chỉ để dọn tro thôi nhỉ? Người ta sẽ dính vào nhau như lớp bùn nhão, không thể nhận dạng ai cả..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro