Chương 20: U sầu.
Pandora - một viên ngọc thần thoại được đồn là có thể mang lại sự sống bất tử cho con người. Nó cũng chính là thứ khiến cuộc đời của Kuroba Kaito rơi vào nhiều ngõ cụt bế tắc. Hết phi vụ này tới phi vụ khác, cậu thức đêm miệt mài tìm kiếm viên đá ấy. Đôi lúc, cậu cũng muốn từ bỏ, gác lại mọi thứ sang một bên và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Và có lẽ như hôm nay cũng sẽ là ngày cuối cùng siêu trộm lẫy lừng mang số danh 1412, biết đến với tên gọi Kaitou KID, xuất hiện. Phải, cậu quyết định chỉ thực hiện một vụ trộm lần này nữa rồi sẽ cho tên trộm ấy bị lãng quên. Ít nhất... đó là mục đích ban đầu.
Thực ra, cậu muốn từ bỏ là vì không muốn người khác dính líu vào việc riêng của gia đình cậu. Tiêu biểu nhất là tên thám tử lừng danh kia. Đáng tiếc thật, anh và cậu sẽ không thể so tài với nhau như đã hứa, anh ta sẽ không bao giờ bắt được cậu.
Vừa bước chân về ký túc xá, cậu đã nhận ra một điều kỳ lạ. Rõ là đã đêm khuya rồi, vậy mà cửa phòng của cậu lại không khóa? Không lẽ bạn cùng phòng của cậu vội quá cho nên quên mất việc đó chăng? Cậu khẽ đẩy cảnh cửa đi vào, kẻo làm người kia thức giấc.
Ánh mắt cậu mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Phòng ký túc xá của cậu và bạn học Kudou đột nhiên lại bừa bộn thế này!? Cái tên đó làm cái gì mà... Ơ... khoan đã.
"Bạn học Kudou!" Cậu vội chạy lại chiếc giường - nơi đáng lý ra bạn học của cậu nên nằm ngủ. Nhưng ngạc nhiên thay, lại chẳng có ai nằm ở đó. Cũng tối lắm rồi, theo thường ngày thì chắc chắn anh ta phải đang nằm ngủ chứ nhỉ?... "Cậu ta đi đâu rồi...?"
Khom người xuống, cậu gom những đồ đạc bị đánh rơi trên sàn nhà và đặt chúng về vị trí vốn có. Nhìn xung quanh thì cậu thấy đèn học của anh vẫn còn bật, rõ là ban nãy còn đang học cơ mà. Không lẽ thấy đói bụng nên anh ta ra ngoài tìm đồ ăn nhỉ? Cũng có thể, nhưng hầu hết các quán ăn gần đây đều đã đóng cửa rồi, cửa hàng tiện lợi thì có khả năng đang mở, nhưng cũng cách đây khá xa, đã vậy trời tối nữa thì ai mà dám đi đến đó giờ này cơ chứ?
"Chắc là cậu ta sẽ quay về sớm thôi." Cậu lẩm bẩm, bước vào nhà vệ sinh để thay đồ. Dù gì đi chăng nữa thì anh ta chắc cũng sẽ không đi luôn đâu.
Nhưng mọi thứ diễn ra lại hoàn toàn trái ngược so với suy nghĩ của cậu. Anh ta đã không trở về.
Sự bất an trỗi dậy trong lòng cậu. Hay là... tối hôm qua anh ta về sau cậu rồi lại thức dậy sớm hơn cậu nhỉ? Nhưng chuyện đó lại khó có thể xảy ra. Chung sống với anh ta trong ký túc xá này cũng được nửa học kỳ rồi, cậu thừa biết mỗi sáng ra anh ta đều đi tắm. Vậy nên, sàn trong phòng tắm nhất định phải ướt. Cơ mà... hôm nay nó lại khô ráo đến lạ thường.
Dù đã gọi mấy chục cuộc điện thoại cho anh ấy, nhưng tất cả đều bị chuyển sang chế độ gửi thư thoại. Thậm chí, tên nhắn cậu gửi anh ta cũng chẳng thèm ngó đến. Hầu hết bạn học mà cậu nghĩ có quen biết đến anh ta đều bảo rằng họ đã không thấy anh ấy tham gia lớp học.
Cậu nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng mà anh ta gửi cậu - "Nhớ về sớm đấy, ở ngoài lâu quá không chừng sẽ bệnh đấy." Trên môi xuất hiện một nụ cười, nhưng tâm trí của cậu lại khác. Lỡ như anh ta gặp phải chuyện gì...
"Kaito này." Cô bạn thân nhất của cậu - Nakamori Aoko chạm nhẹ vào vai cậu. "Hôm nay sao nhìn Kaito cứ..."
"Cứ như thế nào hả?" Nụ cười của cậu liền bị dập tắt, như ngọn lửa đang bừng cháy mạnh mẽ lại bị một xô nước lạnh tạt lên. Cậu nhíu mày, khoanh tay lại và đặt lên bàn trước khi nằm gục xuống. "Bộ... hôm nay tớ lạ lắm sao?"
Cô cũng chỉ biết thở một hơi dài, nhìn người bạn thân của mình trong sự tuyệt vọng. "Lạ lắm đấy." Cô ấy đáp, đồng thời ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. "Trời hôm nay âm u nhỉ? Không ngờ rằng một ngày nào đó ánh nắng chói chan kia lại bị che mờ đi hết." Giọng nói của cô nàng thay đổi từ nhẹ nhàng sang một giọng nói khác. Sâu đậm và trầm lặng.
"Tớ không biết phải làm sao nữa."
"Là vì 'cậu ta' phải không?" Cô hỏi, mặt không cảm xúc. Được một lúc, cô khẽ cười, quay về trạng thái vui tươi như trước. Cũng phải thôi, cô ấy không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. "Không ngờ Kudou vắng mặt có một ngày mà Kaito lại trở nên u buồn như vậy đấy."
"Cậu đến đây chỉ để trêu tớ thôi à?" Cậu ngước đầu lên một chút để nhìn người đang ngồi cạnh mình.
"Không hề." Cô liền đáp. "Nhưng mà... Khi nãy Aoko nghe Akako bảo rằng đã nhìn thấy Kudou đó."
Cái gì cơ? Akako? Cô nàng phù thủy gì đó mà cậu đã chạm trán ở phi vụ lần trước sao!? Nghe vậy, cậu liền bật dậy, nắm lấy hai bên vai của Aoko, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. "Cậu nói là Koizumi đã thấy cậu ta sao!?"
"Chà... đừng có làm như vậy chứ... Tớ giật mình đó." Cô gạt tay của cậu đi và chỉnh lại chiếc áo đang mặc cho thẳng thớm lại. "Mà đúng đó, cậu không nghe nhầm đâu. Lúc trò chuyện cùng Akako, tớ có bảo là vì hôm nay nhìn Kaito hơi thiếu sức sống, chắc có lẽ là vì thiếu Kudou. Cậu ấy bảo rằng đã nhìn thấy cậu ta. Còn việc Akako đã nhìn thấy cậu ấy ở đâu thì Aoko không biết."
"T-thật vậy sao?" Cậu thì thầm với chính mình. Vậy thì... phương án cuối là gặp cô ta thôi.
-
Kết chương 20.
Note của Au: Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ cho đến tận chương 20!! Tớ rất cảm ơn các cậu rất nhiều. Một phần cũng là do đây là một trong những chiếc fic dài nhất mà tớ từng viết về couple hai bạn trẻ này (cũng buồn vì sau vụ việc m27). Thật tiếc nhưng thời gian ra chương mới thật sự rất lâu, bởi tớ đã đăng hết bản thảo rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro