Chapter 1 : Hàng xóm mới


Tôi mơ hồ bước xuống giường rồi đi một mạch đến phòng về sinh . Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi thức dậy có muộn hơn mọi ngày . Mai là tôi chính thức vào Cao Trung rồi có lẽ sẽ rất bận rộn nhưng chắc không đáng để mong chờ lắm.

Với học lực của mình thì tôi đã đậu được và một trường danh tiếng của Thành phố , tôi cứ nghĩ khi nhận được tin thì mẹ tôi sẽ rất vui mừng , nhưng không bà ấy chỉ gật gù rồi bảo tôi quay lại phòng học . Tôi thực sự đã rất thất vọng với thái độ ấy nhưng thôi vì dù gì cũng đã quen rồi.

......

-"Kyungmin xuống đây mẹ bảo !"

Tôi chậm rãi xuống lầu thì thấy mẹ tôi đang chuẩn bị một chỗ trái cây cùng với vẻ mặt rất hưng phấn, thật hiếm khi thấy mẹ tôi như vậy bà ấy có chuyện vui sao ?

-" Này hôm nay là ngày nghỉ con phụ mẹ nấu cơm đi , lát nữa sẽ có hàng xóm mới qua chơi đấy "

Trời ạ chuyện gì nữa đây mẹ tôi chẳng thích lo chuyện bao đồng thế mà sao giờ lại còn chủ động chào đón hàng xóm mới , chắc chắn gia đình đó không hề tầm thường .

-" Mẹ có cần phải phấn khích đến thế không , họ là người quen của mẹ sao ? "

-" Kyungmin quả là thông minh , đúng đó là bạn mẹ sẽ chuyển đến nghe nói họ có một người con trai là học thần đó con nhớ mà học hỏi "

-" Haizzz mẹ lúc nào cũng chỉ biết học học học thôi "

-" Trời cái thằng này , thôi lo vào cắt cho mẹ mấy củ khoai với cà rốt đi "

Tôi chán nản bước vào bếp , tôi vốn nhạy cảm với dao thế mà bà ấy lại chả bù quan tâm còn để tôi cắt mấy thứ củ này thôi thì cũng đành cắt vậy , bằng không lát bà ấy lại hóa thành mụ phù thủy lúc đó lại không hay .

-" Aizz " Tôi lại bắt cẩn rồi , cán dao đã đi một đường nhỏ trên ngón trỏ làm máu cứ thế mà chảy thành dòng .

Nghe tiếng , mẹ tôi cũng lật đật chạy vào , thấy cảnh làm bà ấy hoảng hốt mau chóng kéo tôi đi rửa vết thương rồi băng bó lại cho tôi .

-" Cái thằng này làm gì cũng không xong "

......
 
Một lát sau  cơm canh đã đầy đủ , mẹ tôi lại bảo tôi ngồi đợi sẵn ở phòng khách bà ấy sẽ qua đón tiếp hàng xóm mới rồi dẫn họ qua đây dùng bữa . Tôi chẳng biết làm gì hơn nên chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa rồi mân mê đọc cuốn sách yêu thích .

  Chẳng biết họ đã nói gì với nhau mà nữa tiếng sau mẹ tôi mới trở lại cùng với gia đình vừa chuyển đến . Tôi cũng lễ phép đứng bật dậy chào hỏi . Vợ chồng gia đình ấy đều quen với mẹ tôi , còn cậu con trai kia thì cứ nhìn tôi không thôi trông anh ấy có vẻ lớn hơn tôi tầm 1-2 tuổi .

  Vào bàn ăn , tôi cảm giác hôm nay bữa ăn có vẻ đầy đủ và hoành tráng hơn bình thường , chưa bao giờ tôi thấy mẹ lại chuẩn bị chu đáo như thế .

  Nhưng mà anh trai kia lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi , tôi còn cứ tưởng anh ấy nhìn không biết chớp mắt luôn ấy chứ . Ánh mắt ấy...nói sao nhỉ nó có chút rợn người (?)

-" Giới thiệu với anh chị đây Kyungmin là con trai tôi , năm nay nó 16 tuổi vừa đậu vào trường phổ thông danh tiếng đó mai là nó khai giảng "

-" C-chào cô chú ạ " Tôi cười ngượng , với tính cách ít nói của mình thì tôi chẳng biết nói gì thêm , mẹ tôi đúng là chỉ biết khoe khoan trong khi ở nhà thì toàn trách móc tôi .

-" Dạ , còn đây là con trai tôi , cháu 18 tuổi cũng học được lắm ạ "

-" Chào cô con là Shinyu hân hạnh được làm quen ạ "

  Tôi thoáng chốc liếc nhìn anh ấy quả thật là lớn hơn tôi , nhưng với mắt nhìn người của mẹ tôi thì chắc là anh ấy học hành cũng rất giỏi .

-" Chị khiêm tốn quá , tôi nghe nói con trai chị đậu được mấy giải quốc gia rồi phải không ? Chà chẳng bù cho con trai tôi , nó làm gì cũng không xong chỉ biết ăn với học " Tôi cau mày khó chịu , không nói xấu tôi là bà ấy không sống nổi hay sao , đã vậy còn trước mặt hàng xóm mới nữa bà ấy muốn tôi nhục chết hay gì đây !

-" Con no rồi , xin phép lên phòng trước ạ " Tôi nhanh chóng lên lầu bước thẳng vào phòng  , còn nghe được mấy câu chê bai của bà ấy vọng lại phía sau . Thực sự từ nhỏ đến lớn bà ấy chưa khen tôi nổi một câu , nếu tôi làm chưa tốt thì có cần phải chê bai tôi công khai như thế không chứ .

  Tôi tuổi thân ngồi trên giường ôm mền mà khóc , tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi khi phải chạy thêm những thành tích mà mẹ tôi mong muốn . Nếu con cái là bộ mặt để bố mẹ tự hào vậy tại sao bố mẹ không thể tự mình thành công chứ , tại sao phải bắt ép tôi học cho tới chết như thế chứ !

-" Anh vào được chứ ? " Tôi ngước mặt lên , nhanh chóng lâu hết nước mắt rồi tiến đến mở cửa .

-" Em...khóc sao !? "

- " Em không khóc , không sao cả " Tôi ngước niên nhìn anh , chiều cao chênh lệch không đáng kể nhưng quả là anh ấy đẹp thật .

-" Nói dối , mắt đỏ bừng xưng tít lên rồi này ." Anh ấy lấy tay xoa nhẹ lên má lau nước mắt cho tôi , thực sự khó xử quá tôi nên làm gì bây giờ .

———————————————————————
Hết Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro