Chapter 10 : Chia sẻ
Hai mắt tôi nhắm chặc lại trong cơn đau đớn , nó nóng rát đến nổi tôi chẳng thể khóc . Bàn tay tôi như tê cứng rồi co giật , chúng cứ co rút lại .
-" Chúc may mắn nhé , Min Min " anh ta vuốt nhẹ đầu tôi rồi liền mở cửa rời đi .
Hai mắt tôi như được giải tỏa , chúng từ từ mở ra trong cơn choáng váng thoáng phút chốc tôi lại cảm thấy chóng mặt một cách vô định . Gắng hết sức mình , tôi từng bước tiến đến phòng y tế khi các anh còn chưa trở về .
—————————————————
Tôi cứ thế mà nằm luôn trong phòng y tế suốt hai tiết đầu , khi trở lại cũng là giờ giải lao .
-" Aaa Kyungmin trở lại rồi , em sao thế mệt hả , có cần về nhà không , hay là uống gì đó không anh mua choo" Jihoon tuy có nói hơi nhiều thật nhưng anh ấy vẫn luôn quan tâm đến mọi người , cũng như sẽ luôn tìm kiếm trò gì đó để khiến tôi cười lên .
-" Nào thằng nhỏ vừa về để bé nó ngồi xuống cái coi " Hanjin cũng thế , anh ấy luôn là người ấm áp và nhẹ nhàng .
-" Em không sao đâu , tự dưng hơi chóng mặt lên y tế chút "
-" Thật không đó chứ anh thấy không ổn đâu , đó là gì ? " dần cảm thấy như có điều gì đó không ổn Jihoon cau mày chỉ vào bàn tay tôi , cái chỗ mà đã được băng bó đàng hoàng lại .
-" À thì... " ngay lúc tôi vừa mở miệng Hyunjing dẫy trở lại bàn học , cậu ta nhìn tôi cười mỉm rồi úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành .
-" Hôm nay bọn anh về cùng em "
—————————————————
Chuông tan học đã reo lên , cũng đã 9h tối tôi thở dài một hơi nặng nề rồi đứng dậy đi về .
-" Có thể nói chuyện chút không ? " Hyunjing một lần nữa lại cảng trở tôi với vẻ nguy hiểm, tôi lén đưa mắt sang nhìn Hanjin và Jihoon với đôi mắt cầu cứu đầy mệt mỏi của mình .
-" Không đâu , Kyungmin mệt rồi cần nghỉ ngơi em ấy vừa bệnh đấy bạn học mới à ! " Jihoon thấy được điều đó liền tiến đến cầm lấy cổ tay rồi kéo tôi đi . Bản thân tôi như tìm thấy sự an toàn liền mừng thầm trong lòng .
......
-" Giờ thì vết thương đó là sao mau kể anh nghe đi " Jihoon dần trở nên nghiêm túc , bình thường có thể nói rất nhiều nhưng những lúc thế này thì có vẻ là khó mà như thế .
-" Em... "
-" Khó nói lắm sao Kyungmin ah " Hanjin mặt màu cũng tối sầm mà lo lắng , bầu không khí căng thẳng như bao trùm lấy chúng tôi .
-" Xin lỗi nhưng chuyện này khó nói lắm các anh không thể hiểu đâu , em về trước nhé " lúc đấy tôi dường như chỉ có thể lẫn trốn , thực sự không thể nói ra được miệng tôi như cứng hết lại rồi chạy nhanh thẳng về phía trước .
-" Chuyện gì đã xảy ra ? " trời ạ xém chút tôi lại quên người anh hành xóm này , lại là giọng nói trầm lắng căng thẳng đấy có vẻ anh ấy cũng đã biết chuyện .
-" Kyungmin bọn anh biết là chuyện đó khó nói , nhưng mà đao này tâm trạng em đang nghiêm trọng lắm đó có thể chia sẻ chút được không ? " Hanjin và Jihoon cũng đuổi kịp , Hanjin lại nắm lấy tay tôi như tha thiết cầu xin tôi cũng mềm lòng mà gật đầu đồng ý , dù gì đúng là bản thân tôi dạo này cũng tệ thật .
......
Chúng tôi về nhà rồi tôi quyết định lấy hết sự can đảm của mình để nói ra mọi thứ mà bản thân đã cất giữ bao lâu nay .
-" Thật ra...em đang bị dính vào bạo lực học đường " khi tôi nói lên dù ai mắt vẫn dán lên đầu gối nhưng chắc chắn các anh đều sốc khi nghe tôi nói vậy .
-" Ai là người bạo lực em Kyungmin sao không nói điều này sớm hơn chứ " Shinyu lại là người lên tiếng đầu tiên chứ không phải Jihoon , điều đó thực sự làm tôi bất ngờ mà ngước mặt lên để lộ hai dòng nước mắt đã chạy dài trên má .
-" Choi HyunJing , điều đó đã bắt đầu từ tiểu học " đối mặt với sự bất ngờ của Shinyu thì là sự ngán ngẫm quen thuộc của Hanjin và Jihoon .
-" Thật không thể chấp nhận mà suốt tiểu học đã bắt nạt em , hồi sơ trung còn gây ra tai nạn cho em thế mà giờ vẫn còn cái thói cũ không thể để yên được nữa đâu Kyungmin! " Jihoon tức giận đập mạnh xuống bàn , thực ra Jihoon và Hanjin đã biết hết mọi chuyện tôi đã kể lại với họ từ hồi sơ trung nhưng chuyện tai nạn chỉ có Jihoon biết vì lúc đó Hanjin đã trở lại Trung Quốc một thời gian .
-" Tai nạn là gì nữa !? " Hanjin và Shinyu đều có cùng một câu hỏi vì cả hai đều chưa biết gì , đó cũng là lý do mà tôi chả muốn nói chuyện này ra vì viết nó sẽ rất rắc rối và gây phiền lòng rất nhiều .
-" Em biết tại sao Kyungmin không nhớ anh Shinyu rồi cũng do nó mà ra "
—————————————————
Hết Chapter 10
Tớ dự kiến chỉ viết 20 chap thôi nên coi như bọn mình đi được một nữa chặng đường rồi nè~ cảm ơn các đọc giả đã theo đổi bộ fic nho nhỏ này đến tận chap thứ 10 , yêu các cậu lắm lắm 🥹🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro