Chapter 3 : "Em không nhớ anh sao!?"
-"À quên mất đây là bạn học mới lớp bọn anh mà chắc cũng cũ với mấy đứa rồi ha gặp nhau vài lần rồi còn gì hahaa" Tôi với tư thế đang cấm đầu vào khay cơm thì liền ngước lên xem người đó là ai mà lại vừa mới vừa cũ thế kia . Khi vừa ngước lên đập vào mắt tôi là một cú sốc vút trời , là Shinyu!? Anh ấy định ám tôi đến hết đời luôn hay gì thế !!!!
-"Lâu quá không gặp !"
-" Ây dooo Shinyu hyung mới chuyển đi có mấy năm mà quay lại cái khác bọt hẳn mới đầu em còn không nhận ra luôn cơ đấy"
Hả !! Jihoon hyung vừa nói gì cơ !? Vậy là chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao , tôi lại chẳng nhớ gì cả . Đúng là anh ấy rất quen nhưng tôi thực sự không nhớ gì cả .
-"Kyungmin ah nãy giờ sao không nói gì thế "
-"Mọi người cứ nói chuyện đi , chẳng qua là dạo này đầu óc em chắc có vấn đề nên có hơi lân lân"
-"Ôi nói vậy là em có nhớ Shinyu đây không ? " anh Youngjae hốt hoảng mở to mắt nhìn tôi , tôi cũng chỉ biết bối rối rồi lắc đầu phủ nhận , quả thật là đầu tôi có vấn đề rồi .
-"Hả thật ư !?" Shinyu cũng lên tiếng rồi , anh ấy chắc là ghim tôi lắm đây dù gì cũng là hàng xóm thế nào anh ấy cũng sẽ cằn nhằn cho mà xem .
-" Thôi em no rồi mọi người cứ ăn đi nhé " Tôi vội chuồn trước , Hanjin cũng đi cùng tôi may thật vì anh ấy chữa lành tốt lắm tâm sự với anh ấy chắc chắn không tồi .
......
Tôi với Hanjin hyung cùng ra băng ghế đá dưới sân sau , đây cũng là giờ nghỉ trưa nên sân trường rất vắng chúng tôi tia được một chiếc ghế lý tưởng ngay góc cây , giờ này mà ngồi ở đó thì chắc mát lắm đây .
-" Kyungmin thực sự không nhớ anh Shinyu sao , khó tin thật đấy "
-" Em đã cố lục lọi trí nhớ rồi nhưng quả là không thể , em chỉ cảm thấy anh ấy rất quen mà thôi còn anh ấy thực sự là ai thì em không nhớ..."
-" Thôi đừng cố lục lại nữa nó sẽ làm em nhức đầu lắm đấy , thư giãn đi nào" Tôi khẻ gật đầu nhưng hai mắt vẫn giáng xuống đất , tôi cũng rất muốn biết anh ấy là ai nhưng người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó lại chính là tôi mà hiện giờ tôi đang không nhớ gì , quả thật là càng nghĩ lại càng rối mà.
-" Kyungminie đừng suy nghĩ về chuyện này nữa chúng ta lên lớp nhé "
-" Ùm...vâng "
Thế là tôi cùng Hanjin quay lại lớp , khi gần đến chúng tôi đã nhìn thấy họ từ xa . Các anh có cả Shinyu nữa họ đều đứng trước cửa lớp có lẽ họ đang đợi chúng tôi .
-" Nè nước của Hanjin đây " Jihoon chìa ra chai nước mát lạnh cho Hanjin hyung , cơ mà vào đông rồi vẫn uống nước lạnh sao ? Đúng là Jihoon anh ấy chỉ được cái nói nhiều thôi không chú ý gì hết có khi quên mua cho tôi luôn rồi .
-" Ơ của em đâu , anh lại quên rồi sao Jihoon hyung "
- " Em nói đúng đó xin lỗi Kyungminie anh quên mua cho em..." anh ấy đưa tay sờ sau gáy thú nhận , lúc nào Jihoon cũng chỉ nhớ đến Hanjin mà thôii.
-" Của em đây " Tôi giật mình quay lại , Shinyu chìa ra cho tôi một chai trà đúng loại tôi thích còn lại ấm ấm anh ta coi vậy mà cũng tinh tế phết đó chứ .
Đợi đến khi mọi người đều tản đi hết , Shinyu cúi thấp người nói bên tai tôi :
-" Bù cho hộp sữa sáng nay nhé , không ai nợ ai " Tôi rùng mình khi anh ấy vừa dứt lời , Shinyu cũng đã rời đi sau đó . Mà tôi thực sự không nghĩ anh ấy lại để ý đến những thứ nhỏ nhặc đấy .
......
Hôm nay vì là ngày đầu tiên nên chúng tôi được tan học sớm nhưng lớp tôi lại bị thầy chủ nhiệm giữ lại để nói vài chuyện khiến cả lớp nháo nhào cả lên vì ai cũng muốn được về sớm , lớp tôi cũng là lớp chuyên nên chắc cũng sẽ có "đặc quyền" học thêm tiết đây .
-" Nào sẽ nhanh thôi , lúc sáng thầy quên mất vài chuyện nên các em chịu khó nhé ! " Đám học sinh liền đồng thanh nhưng nhìn mặt thì ai nấy đểu chán nản .
-" Chuyện là thế này 2 tháng nữa sẽ có một cuộc thi toán cấp thành phố do bộ giáo dục tổ chức , đối với các chính sách của trường ta thì mỗi lớp chuyên bắt buộc phải tham gia ít nhất là 1 học sinh , không biết lớp ta có em nào hứng thú không nhỉ ?" Thầy vừa nhắc đến toán là bất giác lại có 2 đôi mắt đưa về phía tôi , họ học với tôi lâu quá rồi nên hiểu tôi quá mà . Nhưng năm nay tôi không có hứng thú , đúng là tôi chuyên toán nhưng không phải năm nào tôi cũng phải đi thi đó chứ .
-" Không ai sao ? Vậy...bạn Lee Kyungmin đâu nhỉ ? "
-" Là em ạ " Tôi bất ngờ khi được nhắc tên , vội giơ tay rồi đứng dậy
-" Kì thi đầu vào em đạt điểm tuyệt đối môn toán nhỉ !? Em đi thi nhé " Rồi xong tôi lại bị nhấm trúng rồi
-" V-vâng " Mặc dù có hơi dè chừng nhưng vẫn đồng ý , dù gì cũng là môn tôi thích thôi thì cố thêm một năm nữa vậy .
......
Cuối cùng chúng tôi cũng được ra về , ngay khi thầy vừa kết thúc cả lớp ai nấy đều lao ra như đàn ong vỡ tổ. Tôi cũng tạm biệt Jihoon và Hanjin rồi ra về .
Vừa đến cổng tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc, tôi vội nhìn xuống đồng hồ rõ ràng là đã 45 phút kể từ lúc ra về thế mà Shinyu vẫn đứng đó không lẽ lớp anh ấy cũng bị giữ lại sao , hay là...đang đợi tôi ? Tôi cố tình phớt lờ rồi tiếp bước đi một mạch ra khỏi cổng lướt qua anh ấy với một làng gió lạnh đầu mùa .
-" Kyungmin , đợi anh với ! " Ôi chết tiệt thật chứ tôi đã cố đi nhanh thế mà vẫn bị anh ấy tóm được .
-" Này , em thực sự không nhớ anh sao !? " Lại là câu hỏi này ư , cả ngày hôm nay anh ấy đã hỏi tôi bao nhiêu lần rồi cơ chứ .
-" Ùm , thực sự không nhớ..."
-" Vậy để anh nhắc lại nhé !" Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi rồi chạy nhanh về phía trước , tôi thực sự không biết mình đang đi đâu , nhưng có điều nhìn mái tóc nâu nâu đang đung đưa dưới ánh nắng làm tim tôi có chút giao động cũng không biết vì sao nữa...
———————————————————————
Hết Chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro