Chapter 4 : Điều ước
Một lát sau , chúng tôi đã đến một công viên cạnh bờ sông chỗ này trông thật hữu tình và mát mẽ nhưng tôi lại không hiểu tại sao anh ấy lại dẫn tôi đến đây , chẳng lẽ lại đi hóng gió ngay tiết trời đông này sao !?
-" Em có nhớ nhóm chúng ta từng đã có một lời hứa ở đây không ? " Tôi thầm lục lọi trí nhớ xem mình đã hứa gì cùng mọi người , nhưng lần này kết quả lại khác một dòng kí ức nhỏ bé như chạy vút qua đầu tôi , tôi dần tưởng tưởng lại được khùng cảnh hôm đó .
Tôi đã cùng mọi người vui chơi ở công viên này , hình như có cả anh Shinyu nữa nhưng hình ảnh thực sự không thể rõ ràng đến mức tôi có thể nhớ lại tất cả .
-" Em nhớ cảnh mọi người cùng vui đùa ở đây , nhưng còn lời hứa...thực sự không nhớ " Tôi quay qua thấy Shinyu khẻ lắc đầu có vẻ anh ấy nghĩ trí nhớ tôi vẫn bình thường đó mà , giờ thì mới thấy đầu óc tôi như trên may rồi .
-" Lúc đó mỗi người đã thẩy một đồng xu xuống sông và cùng hô to ' Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi ' rồi tất cả cùng thành tâm cầu mong điều đó thành sự thật " Tôi gật gù vì dường như bản thân cũng đã nhớ ra , lúc đó theo tôi nhớ thì tôi đang học đầu cấp trung học cơ sở tức lớp 7 thế mà vừa mấy năm lại quên mất kí ức đẹp đẽ này .
-" Vậy thì chẳng phải thành sự thật rồi sao ? " Tôi nghiên đầu ngước lên nhìn anh ấy , nhìn mặt Shinyu vẻ rất trầm tư hay anh ấy thấy vọng rồi nhỉ vì tôi không thể nhớ lại hết những kỉ niệm ấy sao...
-" Đúng , nhưng còn một điều ước nữa chưa thành sự thật " Anh ấy lại làm tôi ngạc nhiên rồi đấy , chúng tôi đã cùng nhau ước đến hai điều lận sao ? Hay là đó là điều ước riêng của anh ấy nhỉ ?
-" Thế giờ mình ước lại nhé " Tôi chìa ra hai đồng xu , Shinyu nhìn tôi vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế thực sự lúc này trong Shinyu không còn đáng ghét như hồi sáng nữa .
Anh ấy nhẹ nhàng đón lấy đồng xu rồi chúng tôi lại gần lan can , " 1 - 2 - 3" thế là hai đồng xu đã hòa mình vào dòng nước trong xanh kia , tôi vội nhắm mặt lại chấp tay cầu nguyện . Điều ước của tôi lúc đó là " Hy vọng sau này mình sẽ nhớ lại tất cả những thứ đã bị chính mình lãng quên ! "
Vừa mở mắt tôi đã cảm thấy điện thoại mình như đang run lên trong túi , đó là cuộc gọi từ mẹ tôi , lạ thật đấy bình thường bà ấy đâu bao giờ gọi cho tôi mấy lúc này hay lại có chuyện gì đây nhỉ .
- " Kyungmin mau về nhà đi mẹ có chuyện cần nói với con gấp ! " Vừa nhấc máy lên giọng mẹ tôi đã vang lớn bên tai , dù không mở loa ngoài nhưng tôi cá chắc là anh Shinyu cũng đã nghe thấy .
- " Được con về ngay đây " Tôi lật đật cúp máy khi nghe xong giọng nói nghiêm trọng của mẹ , có vẻ là có chuyện gì thật rồi .
- " Vậy chúng ta cùng về nhé " sắc mặt của anh đi xuống hẳn nên tôi cũng đã gật đầu , sau đó hai chúng tôi đã cùng nhau chạy thục mạng về nhà tôi.
......
Sau khi Shinyu về nhà tôi mới đi vào , ngay khi vừa mở cửa tôi đã cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm cả căn nhà , mẹ tôi đang ngồi trên chiếc sofa thấy tôi liền mất kiên nhẫn mà kêu tôi ngồi xuống .
- " Đến lúc phải đi rồi Kyungmin không ổn rồi "
———————————————————————
Hết Chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro