Chapter 6 : Kyungminie bệnh rồi đấy !
Từ bé đến lớn tôi luôn mắc chứng sợ một một mình , sợ cô đơn , sợ bị bỏ rơi...nhưng có lẽ sau thời gian này thứ đấy sẽ không tồn tại trong con người tôi nữa vì giờ đây ngoài tôi thì căn nhà này chẳng có ai nữa nhỉ .
- " Phù~hôm nay nhiệt độ xuống thấp quá " Tôi vội lên giường rồi dấp chưa kín người sau đó thì đã ngủ quên lúc nào không hay .
......
" Ding dong , dinh dong~ "
Mới sáng sớm tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa nhưng chẳng làm sao ngồi dậy được mắt tôi thậm chí còn mở lên không nổi cơ .
Mở mắt ra tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mình mẩy điều ê ẩm chẳng có chút sức lực nào . Mặt nóng rực lên còn cả người thì lạnh buốt nó chẳng có thể làm gì ngoài nằm cuộn chăng một cục trên giường .
Một lát sau tôi nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân từ dưới lầu , tôi có chút sợ hãi vì ngoài tôi và mẹ thì đâu còn có ai khác vào được căn nhà này , hay do tối qua tôi mệt đến nổi quên khóa cửa sao ? Không thể nào tôi nhớ rất rõ là mình đã khóa rồi cơ mà vậy là ai được nhỉ !?
Tôi dùng hết những sức lực cuối cùng của bản thân mà bước chân ra khỏi giường , vừa đi đến bên cánh cửa phòng tay tôi yếu ớt nấm lấy tay cầm đẩy nhẹ ra , ngay lúc đó tôi dường như mất thẳng bằng đầu ốc thì nhức nhối quay cuồng thế là tôi ngã nhào về thứ vô định phía trước .
Tôi cứ nghĩ cú ngã đó chắc hẳn sẽ rất đau nhưng lại không , cảm giác như tôi đã được đỡ lại và cũng giống như tôi đang trong vòng tay một ai đó...
- " Sh-Shinyu hyung..." Tôi ngước mặt lên thì đã chạm được ánh mắt lo lắng của anh ấy , quên mất là hằng ngày còn cùng anh ấy đi học .
- " Vào phòng đi rồi nói tiếp nhé " Anh ấy dìu tôi đến giường , để tôi nằm xuống vị trí cũ rồi đắp chăn lại cho tôi những lúc thế này trông anh ấy nhẹ nhàng quá đi mất .
- " Hôm qua cô đã đưa chìa khóa nhà dự phòng cho mẹ anh , vì sáng nay thấy em ra trễ quá nên anh mới về mượn chìa khóa rồi vào nhà xem thử " Shinyu từ từ giải thích khi tôi còn chưa kịp mở miệng ra hỏi .
- " Đồ ăn sáng đây , ngồi dậy nào ăn nào" anh ấy đẩy cho tôi một hộp cháo ăn liền còn nóng hổi rồi đỡ tôi ngồi dậy , nhẹ nhàng múc lên từng muỗng cháo thổi thôi rồi đút cho tôi ăn . Nhìn tôi giờ có khác gì đứa bé lên ba đâu chứ .
Từ tốn bước xuống lầu, một lát sau ánh ấy quay lại với một cốc nước ấm và một chiếc khăn lau.
Shinyu ngồi xuống cạnh giường tôi , anh ấy đặt cốc nước ngay tủ đầu giường rồi nhúng chiếc khăn lau vào chậu nước , vắt khô rồi lau mặt cho tôi . Hành động của anh ấy nhanh đến nổi tôi không thể load kịp , cơ mà dù nhanh thì ánh ấy vẫn nhẹ nhàng lắm .
- " Anh không đến trường sao ? "
- " Xin nghỉ tiết 1 rồi , cũng đã nói Hanjin báo nghỉ phép giúp em " Anh ấy vừa vắt chiếc khăn ấm đẫm nước vừa trả lời tôi , nghe xong tôi liền thấy nhẹ nhõm có lẽ bản thân cần nghỉ ngơi một lát rồi .
- " Vâng...cảm ơn hyung " Tôi có hơi ấp úng khi nói lời cảm ơn , chẳng hiểu sao lại thấy nó khó nói đến thế nữa...
- " Không có gì , nghỉ ngơi đi nhé " Shinyu xoa đầu tôi rồi liền rời khỏi phòng , bổng dưng tôi lại thấy mặt mình nóng hết cả lên dù mới lau xong tim lại loạn nhịp trời ạ đây là thứ cảm xúc gì đây chứ .
......
Sau khi đánh một giấc đến trưa tôi cảm thấy bản thân ổn hơn chút ít , lật đật xuống lầu thì thấy trên bàn ăn đã có một nồi cháo đợi sẵn có cả một trời giấy note ở đó nữa nội dung của nó là :
" Nhớ ăn uống đầy đủ đó gà con , chiều sẽ có thuốc cho em "
Tôi đọc xong liền không kiềm được mà mỉm cười , không ngờ anh ấy cũng có lúc tinh tế như thế này đó .
Niềm vui chưa được bao lâu thì biến cố lại đến ngày khi tôi mở điện thoại lên , từ tối hôm qua đến giờ tôi đã không đụng gì đến nó nên cũng chẳng biết có chuyện gì không ai mà có ngờ ngay khi bật máy trước mặt tôi lại là hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ mẹ tôi hồ hoảng liền gọi lại .
- " Alo mẹ gọi con có gì không ? "
- " Trời ơi thằng bé này , hôm qua giờ làm gì mà không bắt máy hả có biết cả nhà lo lắm không !!! " lại là tiếng nói lớn ấy , thực sự mỗi lần nói chuyện với bà ấy tôi chẳng cần bật loa ngoài những người xung quanh cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện .
- " Tối qua con mệt quá nên về rồi ngủ luôn "
- " Shinyu bảo với mẹ cậu bé là con bệnh hả , ăn uống gì chưa ? Nay có đi học không ? Bị gì đó đi mua thuốc chưa ? " Và thế là vào thẳng vấn đề , bà ấy đưa ra cho tôi hàng tá câu hỏi về tình trạng hiện tại của tôi luôn ?
......
- " Kyungminie mở của cho anh ! " Hanjin hyung tới thăm tôi sao , người anh của năm đây rồi tôi đã rất mong chờ anh à ấy đến đó .
- " Awww mới có một buổi mà nhớ anh quá đi Hanjinie ơiii " Ngày khi cửa vừa mở tôi liền lao vào lòng anh thỏ ôm lấy ôm để , thực sự đã rất mong được gặp anh ấy .
- " Nào vào nhà nhé , em còn đang bệnh cơ mà " Shinyu đâu ra từ đằng sau nói vọng vào , anh ấy còn cầm bịch thuốc vẫy vẫy ra hiệu cho tôi , thôi tôi lại hiểu quá rồi.
Khi cả hai đã vào nhà Shinyu liền lao vào nhà bếp , khi thấy nồi cháo vữa vơi gần hết liền cười với vẻ hài lòng , trời ơi sao lại giống cái cảnh người bố đơn thân chăm sóc cơn trai thế này .
- " Đây bánh quy dành riêng cho maknae , còn cả bài chép sáng nay dành cho học bá "
- " Nae , em cảm ơnnn yêu Hanjin hyung nhất ! "
- " Chắc không đó , tui cứ thấy ông đi nói câu này với mọi người miết "
- " Hả vậy sao ? Có vẻ chưa nói với anh lần nào nhỉ !? " Shinyu lại như một hồn mà đi ra từ nhà bếp , anh ấy có hơi nghiên đầu nhìn tôi nhưng tôi cũng không để ý lắm chỉ mãi mân mê những chiếc bánh quy thơm ngon trên tay .
—————————————————
Hết Chapter 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro