Chapter 7 : Cơn ác mộng


* chap này cũng sẽ được viết theo ngôi thứ nhất nhưng mà sẽ theo vai Shinyu nha mọi người ơi *

- " Với anh sao , không bao giờ nháaa " Kyungmin cắn miếng bánh rồi nhìn tôi rồi bĩu môi đáp , tôi thầm cười với hành động của em ấy đúng thật là có chút "đáng yêu" nhỉ .

- " Thế ăn miếng bánh rồi uống thuốc vào đi ông tướng ơi " Tôi đặt xuống một cốc nước ấm cùng một bịch thuốc xuống bàn , Cục bông ấy vẻ ngoài như thế thôi nhưng nhìn mắt em ấy tôi cũng có thể biết Kyungmin vẫn còn rất mệt chỉ là em ấy đang cố gắng không làm Hanjin lo lắng mà thôi .

- " À khăn choàng hôm qua , để em lấy trả cho anh "

- " Ở đâu ? " Tôi đẩy nhẹ vai Kyungmin để em ấy ngồi lại xuống ghế , gà con mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng rồi cũng chịu nói chỗ của chiếc khăn .

- " Em treo ở cửa , cái caro đỏ ấy... " Tôi lên lấy chiếc khăn choàng rồi đưa lại cho Hanjin , đúng là thằng bé này biết trời lạnh rồi mà còn không mang khăn choàng phải đi mượn người ta thế này .

- " Thế nhé , Kyungminie ăn ngon miệng nhớ uống thuốc đầy đủ anh có việc rồi nên về trước đây mai gặp lại~ " em nhỏ cũng dạ vâng rồi liền lên phòng , tôi đoán chắc chắn là em ấy đã đến yên vị trên chiếc giường thân thương mất rồi .

......

  Tôi về nhà , nói chuyện với mẹ về cậu bé hàng xóm rồi liền đi tắm sau đó xuống ăn bữa tối , vẫn không quên để lại một phần cho chú gà con đang bệnh kia .

- " Thế là tối nay con ngủ bên nhà cô Lee luôn sao ? "

- " Vâng , Kyungmin vẫn còn bệnh con đã hứa với cô ấy sẽ chú ý đến em ấy " Mẹ tôi vừa ăn cơm vừa cười cợt , chuyện tôi chăm sóc "trẻ con" khiến bà ấy cười suốt thôi .

......

Một lát sau , khi vừa khóa cửa nhà quay mặt lại tôi đã thấy một cậu bé có vẻ buồn ngủ đang dụi mặt đi xuống từ cầu thang .

- " Ăn tối nào " Gà con ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn , chỉ sau một buổi chiều mà đã thấy sự mệt mỏi của em ấy rõ rệt như thế từ khi Hanjin ra về .

- " Em đã tắm chưa "

- " Rồi ạ " Kyungmin chậm rãi múc lên từng muỗng cơm , chỉ sau một đêm mà gà con nay đã hóa gấu trúc thế này hai vùng thâm ngay mắt của em ấy hiện lên ngày càng rõ rệt khiến người ta càng lo lắng thêm .

  Sau khi ăn và uống thuốc xong thì em ấy lại quay về phòng .

- " Anh ngủ phòng đối diện nhé có gì thì gọi cho anh " Kyungmin gật gù rồi đi ngay vào phòng , tôi thở dài một cái thật nặng nề cảm giác như đêm nay sẽ không trọn vẹn đây .

......

Đêm hôm đó tôi không sao ngủ được , chẳng hiểu sao nữa trong lòng cứ cảm giác bất an lo sợ sao ấy . Đúng là không ngoài dự đoán của tôi . Tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng là hét thảm khóc của em ấy , tôi liền bật dậy phi thằng vào phòng gà con .

Khi vừa mở cửa đập vào mắt tôi mà cảnh tượng Kyungmin vừa ôm đầu vừa khóc sướt mướt vừa kêu gọi gì gì đó .

- " Đừng mà đừng bỏ con mà ! Đừng xin đừng bỏ đi mà ! Đừng bỏ em lại mà các anh ! Con cầu xin mẹ đấy đừng mà !!! Đừng bỏ con..."

- " Lee Kyungmin nghe anh nói này , là anh Shinyu đây bình tĩnh nào ! " Tôi đi lại nắm lấy hai bàn tay đỏ ửng của em ấy , Kyungmin như được bình tĩnh lại em ấy lao thẳng vào ôm lấy tôi rồi khóc thật to trên vai tôi .

- " Anh Shinyu...em sợ , sợ lắm..." Tiếng nói kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào của Kyungmin làm tôi càng ôm chặt em ấy hơn , thực sự chỉ một câu nói mà làm người ta thương sót quá đi mất .

- " Không sao hết nào bình tĩnh lại có anh đây rồi " Tôi vuốt vuốt lưng em ấy làm Kyungmin dường như giãn ra chút ít . Em ấy ngồi thằng dậy rời khỏi vòng tay tôi , nước mắt làm ước đẫm gương mặt em .

- " Nào nằm xuống ngủ nhé , ngoan nghe anh nào " Kyungmin ngoan ngoãn nằm xuống đấp chăn lại , tôi đứng lên định xuống nhà lấy chút nước cho em ấy thì bị gà con tóm lấy tay áo .

- " Anh đừng đi mà... " Tôi gật đầu rồi lại ngồi xuống bên em ấy , đợi đến khi Kyungmin ngủ rồi thì mới có thể đứng lên , hai chân tôi dường như tê hết cả lên vì ngôi đó một lúc lâu .

Thử sờ trán Kyungmin thì phát hiện em ấy sốt mất rồi , tôi đi lấy ít nước với nhiệt kế đo thử thì mới ra là em ấy sốt đến 40°C đêm nay chắc tôi thức trắng mất thôi .

—————————————————
Hết Chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro