CHƯƠNG NGŨ: MÀN ĐÊM NGÃ NGŨ
Vô Hạn Thành#5
___
Shinobu gần như bất tỉnh, đầu gục xuống vai Kanao. Hơi thở của cô yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không ngừng chảy nước mắt. Trong cơn mê man, những hình ảnh ký ức ùa về...
Một bó hoa cúc dại bé nhỏ, được bọc bằng tờ giấy thô sơ, đặt trên bàn làm việc của cô mỗi sáng. Không danh tính, không lời nhắn. Chỉ là những bông hoa dại mong manh nhưng bền bỉ, cứ lặng lẽ xuất hiện.
Rồi những bức thư nguệch ngoạc. Những dòng chữ run rẩy, sai chính tả, kể về một ngày tập luyện mệt nhọc, về nỗi sợ bóng tối, về giấc mơ trở nên mạnh mẽ hơn. Những lá thư không ký tên, những giọng văn ấy quá đỗi quen thuộc.
Có lần, một bức vẽ ngây ngô về một chú chim sẻ. Phía dưới ghi dòng chữ: "đó chưa phải là kết cục"
Shinobu khẽ run lên. Trong cơn mê, nước mắt cô vẫn tuôn chảy
Kanao ôm chặt lấy chị, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô hiểu. Cô hiểu tất cả những gì Shinobu không nói ra.
Đúng lúc đó, Inosuke xuất hiện cùng Yushiro và các kiếm sĩ ứng cứu. Inosuke không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Shinobu đang mê man, rồi quay sang nhìn về phía tòa lâu đài phía trước. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt hắn nheo lại.
"Yushiro!" - Inosuke gằn giọng, hai thanh kiếm răng cưa trên tay nắm chặt - "MAU XỬ LÝ VẾT THƯƠNG ĐI, TA SẼ HẠ GỤC TÊN THƯỢNG NHỊ NHỊ GÌ ĐÓ NGAY THÔI! JA-JA-JA!"
Yushiro vẫn lặng thinh, đôi tay nhanh nhẹn bắt đầu băng bó vết thương cho Shinobu. "Hai cô chiến đấu với tên Thượng Nhị mà vẫn có thể ra khỏi đây sao?" - giọng hắn lạnh lùng, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi hoặc - "Thật kì lạ, người như hắn làm sao có thể tha mạng cho bất cứ ai."
Kanao khẽ run lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lâu Đài to lớn. "Không phải... không phải chúng tôi..." - giọng cô nghẹn lại - "Có người... vẫn còn ở đó..."
Nước mắt cô lặng lẽ rơi, không cần nói thêm lời nào. Shinobu trên tay Yushiro cũng khẽ run lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tái nhợt. Đôi mắt nhắm nghiền của cô như cũng đang khóc theo.
Khoảnh khắc im lặng đó nói lên tất cả.
Yushiro đột nhiên ngừng tay, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. "...Bên trong ,vẫn còn người sống sao? Một mình chiến đấu với Thượng Nhị ư?"
Inosuke đứng im như tượng, lớp lông vũ trên người dựng đứng. "không lẽ..." - một tiếng thì thầm hiếm hoi thoát ra từ sau lớp mặt nạ.
Rồi đột nhiên, hắn quay phắt lại, lao về phía Tòa Lâu Đài với tốc độ kinh hoàng. Không cần thêm một lời nào, không cần một tín hiệu nào. Chỉ một sự im lặng đồng điệu giữa những chiến binh.
Yushiro nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Inosuke, đôi tay bỗng siết chặt lấy các tấm bùa thuốc. "Đồ ngốc..." - hắn lẩm bẩm, nhưng những ngón tay bắt đầu làm việc nhanh hơn, khẩn trương hơn.
Trong lòng mỗi người đều hiểu: có một kẻ ngốc nghếch nào đó đang một mình đương đầu với tử thần. Và họ không thể để mặc kẻ ngốc ấy hy sinh một mình.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống ba con người - một đang chạy vào chỗ chết, hai người còn lại đang chiến đấu để giành giật sự sống từ tay tử thần. Tất cả đều im lặng, nhưng trái tim đều cùng chung một nhịp đập.
___
#poster
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro