CHƯƠNG TỨ: LỜI THỀ BÌNH MINH

Vô hạn Thành#4

...

những ký ức mơ hồ lại dần hiện ra trong giây phút cậu đổ gục

Đêm ấy, dưới mái hiên của Trụ Liêu, Zenitsu quỳ trước mặt Gyomei Himejima. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu, rơi xuống nền đất ẩm ướt.

"Thưa thầy Himejima..." - Giọng Zenitsu run rẩy, đứt quãng - "Con... con không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Mỗi lần nhắm mắt lại, con đều thấy nụ cười của cô ấy. Mỗi lần ngửi thấy hương hoa oải hương, con đều nhớ đến mùi hương trên tóc cô ấy."

Cậu siết chặt nắm tay, cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"Con biết mình yếu đuối. Con biết mình nhát gan. Con chẳng xứng đáng với cô ấy một chút nào. Nhưng..." - Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng đẫm lệ nhưng tràn đầy quyết tâm - "Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ được nụ cười ấy. Con muốn trở thành người khiến cô ấy không còn phải cô đơn gánh vác mọi thứ nữa."

Gyomei im lặng. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt khổ hạnh của ông. Đôi bàn tay to lớn siết chặt tràng hạt, những hạt gỗ kêu lên lạo xạo.

"Con yêu cô ấy." - Zenitsu thốt lên, giọng nói vỡ oà trong đêm - "Con yêu Kocho Shinobu. Con muốn được ở bên cô ấy, muốn được nhìn thấy cô ấy thực sự hạnh phúc, không phải nụ cười giả tạo che giấu nỗi đau."

Gyomei từ từ mở đôi mắt mù loà. Ông nhìn về phía Zenitsu, dù không thể thấy, nhưng dường như ông đang nhìn thấu tận tâm can cậu.

"Con biết..." - Zenitsu nghẹn ngào - "Con biết cô ấy đang mang trong mình một kế hoạch tự làm hại bản thân. Con biết cô ấy đang nuốt chất độc mỗi ngày. Con không thể... không thể để cô ấy ra đi như thế."

Ông chậm rãi đưa bàn tay to lớn ra, đặt lên đầu Zenitsu. Một sự im lặng đầy trân trọng.

"Xin thầy..." - Zenitsu khẽ nói - "Xin thầy hãy dạy con trở nên mạnh mẽ. Dạy con cách để cứu lấy cô ấy. Dù có phải trải qua địa ngục, dù có phải hy sinh bất cứ thứ gì, con cũng không hối tiếc."

Gyomei khẽ thở dài. Giọng ông trầm ấm vang lên trong đêm:

"Tình yêu của ngươi... thật thuần khiết."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi đó, nhưng Zenitsu hiểu rằng mình đã được thấu hiểu. Ông không cần nói nhiều, bởi đôi mắt không nhìn thấy ấy lại thấu hiểu hơn ai hết sự đau khổ và tình yêu chân thành trong trái tim cậu.

"Con xin cảm ơn thầy." - Zenitsu cúi đầu sát đất - "Con thề sẽ không phụ lòng thầy. Con thề sẽ bảo vệ được cô ấy."

Trong đêm tĩnh lặng ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, một lời thề đã được hứa hẹn. Một tình yêu chân thành đã được thổ lộ. Và một hành trình gian khổ phía trước đã được định đoạt.

_____

#Poster....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro