Chương 1: Dưới Trăng Hoa Anh Đào
Gió đêm nhẹ lướt qua hàng cây, mang theo mùi thơm của hoa dại và hơi ẩm lành lạnh của rừng sâu. Dưới bầu trời vời vợi, nơi trăng treo như chiếc đèn lồng bạc soi rọi cả vùng rừng thăm thẳm, hai bóng người lặng lẽ di chuyển giữa những tán lá đan nhau như lưới trời.
Tiếng bước chân họ nhẹ như hơi thở, tan vào màn đêm, không phá vỡ sự tĩnh lặng nhưng đủ để kẻ thù chết lặng khi nhận ra quá muộn.
Mitsuri, trong bộ đồng phục màu hồng phớt, mái tóc xanh hồng như dòng suối nhuộm ánh chiều tà, lúc này ánh lên sắc ngọc dưới trăng. Tay cô nắm chặt thanh kiếm dài uốn lượn như dải lụa, mắt nhìn về phía trước với sự chăm chú lạ kỳ — không chỉ vì nhiệm vụ, mà vì người đi bên cạnh.
Khi bóng quỷ cuối cùng gục xuống dưới đòn phối hợp hoàn hảo, cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng. Cây cối như thôi thì thầm, không khí như ngừng chuyển động. Trên nền đất lạnh, máu loang thành vệt đỏ tăm tối, nhưng giữa cảnh tượng ấy, hai nữ kiếm sĩ lại như vầng sáng yên bình tỏa ra giữa hỗn loạn.
"Cô không bị thương chứ?" Giọng nói ấy, ngọt như hoa anh túc nở lúc chạng vạng, vang lên sau làn hơi mát.
Shinobu bước tới, ánh trăng vắt qua vai nàng, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đầy bình thản và ánh mắt tím nhạt như màn đêm mùa hạ. Tay nàng khẽ lau vết máu vương trên gò má Mitsuri bằng chiếc khăn lụa nhỏ, động tác mềm mại như gió chạm vào cánh hoa.
"Không sao cả," Mitsuri mỉm cười rạng rỡ, ánh nhìn ấm áp như nắng sớm. "Vì có em bên cạnh nên chị không thấy sợ gì cả..."
Shinobu chỉ khẽ cười, không nói thêm gì, nhưng trong mắt nàng, một tia dịu dàng chảy qua như dòng suối mùa xuân lặng lẽ.
Điệp phủ khi về đêm là một bức tranh thủy mặc. Những dãy nhà cổ nép mình dưới bóng cây, mái ngói lấp lánh sương đêm, hành lang dài gỗ trơn bóng như gương, phản chiếu bóng trăng cùng hình dáng đôi người yên ả.
Shinobu và Mitsuri ngồi bên nhau dưới mái hiên sau, nơi những nhành hoa anh đào rủ xuống như rèm mỏng, đong đưa theo gió. Mỗi cánh hoa rơi là một nhịp khẽ khàng trong bản hòa âm không lời của thiên nhiên. Trước mặt họ là khay gỗ nhỏ, trên đó đặt vài chiếc bánh mochi anh đào tự tay Shinobu làm, màu hồng phơn phớt như đôi má e lệ thiếu nữ.
"Chị đói rồi phải không? Chiến đấu cả buổi tối thế cơ mà." Shinobu nói, đặt chiếc bánh mochi vào tay Mitsuri bằng đôi tay nhỏ nhắn nhưng dẻo dai đã quen với thuốc và lưỡi kiếm.
Mitsuri cầm lấy, ánh mắt lấp lánh như trẻ con được quà, hương bánh hòa với hương đêm tạo thành dư vị thật dịu. Khi cô đưa miếng bánh lên môi, Shinobu khẽ ngắm nhìn — ánh trăng bạc chiếu lên gương mặt Mitsuri, khiến cả người cô như bừng sáng, ngọt ngào như chính vị bánh cô đang ăn.
"Ngon quá à... mềm và thơm lắm. Em nấu cái gì cũng tuyệt cả." Mitsuri mỉm cười, rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng. "Giống như đêm nay vậy. Chị thích ngồi đây, cùng chị, dưới trăng, ăn bánh và chẳng cần nghĩ gì đến ngày mai..."
Shinobu không đáp ngay. Nàng chỉ lặng lẽ rót hai chén trà từ bình đất nung nhỏ, làn khói mỏng quyện lấy nhau như những mảnh mây trôi chầm chậm trên trời cao. Đặt chén trà xuống cạnh Mitsuri, nàng mới cất giọng: "Vậy thì... cứ nhớ lấy khoảnh khắc này thật kỹ. Mỗi đêm trăng đều khác biệt, như từng nhịp tim khi ta bên người mình quý."
Mitsuri đỏ mặt. Không phải vì lời nói, mà vì cái cách Shinobu nói — nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại len vào tận đáy lòng.
Họ ngồi đó, không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng ve đêm, tiếng gió thoảng qua tán cây, tiếng trà nóng lách tách trong chén sứ, và nhịp thở đồng điệu. Mỗi hơi thở ấy là một lời thổ lộ dịu dàng hơn cả trăm câu yêu thương.
Trăng đêm nay sáng lắm. Sáng đến mức tưởng như có thể soi thấu cả những điều chưa kịp nói trong lòng. Nhưng chẳng cần vội — vì họ có nhau ở đây, giữa tĩnh lặng, giữa ấm áp, giữa một đêm anh đào nở muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro