Chap 10: Bi kịch

Ran mới đó đã mang thai qua 4 tháng, em bé rất khỏe mạnh. Cả nhà Kudo vô cùng mong chờ vào bảo bối trong bụng cô, bao nhiêu đồ dùng cho con nít, từ đồ chơi, quần áo, cũi, xe đẩy đều đã mua đâu vào đó.

Cô đang ngồi hóng mát trên chiếc ghế ngoài vườn, trên tay cô là cuốn sách dành cho mẹ và bé. Đứa con này đến với cô thật bất ngờ, nhưng cô cũng chuẩn bị tâm lý rất tốt để đón chào nó

"Cô chủ, người có thư."

Ran nhận lấy bứa thư, mở ra đọc:

" Đến địa chỉ sau, bà Mori Kisaki muốn gặp tiểu thư:
Căn nhà X, đường D, Tokyo
Tiểu thư hãy đi một mình, không cho bất cứ ai biết về chuyện này"

Cô ngạc nhiên. Mẹ cô tại sao lại phải dùng cách này để gặp cô. Ngay lập tức, Ran lên lầu mặc đồ rồi ra khỏi nhà

"Cô chủ, cô đi đâu sao ạ?"

"Tôi ra ngoài có việc một lát"

"Vâng cô đi cẩn thận ạ"

Ran ra ngoài đường bắt một chiếc taxi

"Tới ngay địa chỉ này"

Đi đường khoảng 15 phút, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ. Cô bước xuống, tiến đến căn nhà gõ cửa. Người trong phòng cất tiếng

"Ai vậy?"

Ran nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, gọi lớn

"Mẹ!"

Eri lập tức ra mở của
Cô chạy tới, ôm chầm bà.
"Mẹ, con nhớ mẹ quá!"

Ran nức nở khóc

"Con ở đó sao rồi, ăn uống có đầy đủ không? Bọn họ có ngược đãi con không? Con sống có thoải mái không?"

Bà rơm rớm nước mắt, xót xa nhìn đứa con gái bảo bối từ trên xuống dưới

" Mẹ à, không sao đâu, con đều ổn. Chàng trai ở đó rất tốt với con. Mẹ, tại sao con lại phải đến đây một cách giấu diếm như vậy?"

Mẹ cô thở dài, bắt đầu rơi nước mắt:

"Con gái đáng thuơng của mẹ, nhà chúng ta bây giờ...đã không còn gì cả. Lúc đó bố mẹ đành phải có lỗi với con, nhưng bây giờ con đang sống rất tốt, mẹ cũng yên tâm hơn nhiều. Con đi như vậy bọn họ không biết thì tốt hơn, nếu không bố con sẽ..."

"Sẽ làm sao cơ chứ?"

Ran nước mắt lưng tròng

"Bố mẹ có coi con là con của hai người không? "

Eri hốt hoảng

"Không, Ran, là bố mẹ có lỗi với con, con vẫn là người quan trọng nhất của chúng ta. Bố mẹ đang tính, cả nhà ta sẽ lập tức ra nước ngoài sống, bố mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả, có được không?"

" Con không đồng ý, con có chết ở trong ngôi nhà đó chứ không muốn đi theo hai người"

" Tại sao?"

Tiếng một người đàn ông phát ra từ trong bóng tối. Đó chính là bố cô.
" Vì con không chấp nhận nổi gia đình như thế này."

Cô sẽ không cho bố mẹ cô biết là cô đã kết hôn với anh và thậm chí mang trong mình giọt máu của anh. Cô cũng không thể chấp nhận một người đã bán mình chỉ vì tiền. Bố cô nói với giọng nài nỉ:

"Ta làm chuyện đó cũng vì gia đình mình thôi. Con cũng biết mà Ran, con sẽ hy sinh vì gia đình mình mà. Bố mẹ nuôi con bao nhiêu nãm, con cũng nên có hiếu một chút Nếu bây giờ con không đi cùng bố mẹ, con sẽ phải ở lại chỗ đó."

" Bố mẹ nghĩ bố mẹ sinh ra con, nuôi dưỡng con, là để một ngày nào đó bán con mình đi để lấy tiền trả nợ sao? Họ đã cho hai người bao nhiêu chứ? Bố mẹ đối với con như vậy, thà rằng giết chết con luôn đi? Con xin lỗi, con gái bất hiếu, nhưng có lẽ nhiêu đấy thứ cũng đã đủ rồi, con không thể đi theo hai người. Ba mẹ, hai người hãy đi đi. Con gái có lỗi với hai người"

Nói rồi, Ran rơi nước mắt, quay gót bỏ đi. Bố cô đứng lên, định đi theo cô nhưng mẹ cô đã giữ ông lại:

"Anh thôi đi, sau bao nhiêu chuyện, anh còn muốn con bé làm gì nữa? Anh không thấy bản thân chúng ta quá tàn nhẫn rồi sao? Con gái tôi đã phải chịu khổ lắm rồi!"

Ông trừng mắt nhìn:

"Con mình cô chắc?"

Nói rồi ông buông tay bà ra chạy theo Ran nhưng cô đã kịp lên một chiếc xe taxi . Ông nhanh chóng bắt một chiếc xe khác, cả hai người cùng leo len

" Đuổi theo chiếc xe kia"

Chiếc xe chạy với tốc độ 300km/h. Tới một biệt thự, cô bước xuống xe. Bố mẹ cô trốn ở một góc có thể nhìn được những gì đang diễn ra. Có hai người đàn ông đứng trước cửa: một già một trẻ. Khi cô bước đến, người con trai cởi áo khoác của mình ra choàng vào người cô, nói giọng nửa lo nửa giận

"Đi đâu giờ này mới về? Em tính để anh lo đến chết mới vừa lòng phải không?"

"Em đi ra ngoài chút thôi"

Thấy con gái mình và người con trai kia thân thiết với nhau, ông ðang ðứng nấp sau một thân cây lập tức trở nên phẫn nộ. Hóa ra, là do hắn ta, hắn khiến con gái ông bỏ cả gia đình
Ông chạy tới ngôi biệt thự, đuổi kịp hai người lúc đang ở sảnh.

" Ba!"

Ran vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ

" Ran! Tao không ngờ mày lại nói dối tao để đi với thằng này. Mày bỏ cả gia đình nuôi nấng mày suốt bao nhiêu năm. Ðây là cách mày trả ơn tao sao?"

Cô hết sức sửng sốt, không những vì ba cô tới chỗ này, mà còn nói những lời nặng nề đến vậy với cô. Lúc nhỏ, bố cô yêu thương cô như thế nào, ông không nỡ đánh cô dù chỉ một lần vậy mà bây giờ ông lại làm tổn thương cô đến thế. Ông ta quá tức giận, cầm cổ tay cô lôi đi. Cô vừa hét vừa giằng tay mình ra khỏi tay bố:

" Không, con không thể về! Bố bỏ con ra, con đã quá mệt mỏi rồi!"

Shinichi lập tức kéo ông ra.Ông tuột tay khiến cô mất đà ngã xuống sàn nhà. Một dòng máu đỏ chảy xuống sàn. Shinichi hốt hoảng vội vã ngồi xuống ôm cô

"Ran! Ran! Em có sao không?"

Mẹ cô lúc nãy chứng kiến tất cả, chạy tới nắm tay Ran

"Con gái của mẹ...con có sao không? Tại sao nhiều máu nhý vậy hả? Ông...ông đúng là điên rồi!"

Gương mặt Ran nhăn lại, thều thào

" Đau...Shinichi... con...con của chúng ta...em đau quá!"

Bố mẹ cô kinh ngạc, mẹ cô lắp bắp

"Ran...con vừa nói gì? Con của chúng ta?"

Shinichi bế cô lên hét:

" Gọi bác sĩ, nhanh!"

Anh liếc hai người còn đang đứng hình kia, nói

"Hai người...là bố mẹ ruột của cô ấy?"

"Ðúng vậy"

Anh bỗng dưng nhếch miệng cười khinh bỉ một cái

"Hai người vẫn còn xứng với danh xưng ấy sao? Hai người tổn thương cô ấy đến mức đó..."

Anh hít một hơi thật sâu, sau khi bình tĩnh lại anh cho họ vào nhà

Bước chân Shinichi gấp rút chạy lên phòng. Bác sĩ đến ngay lập tức, xem xét Ran rồi thở phào một cái

" May quá, cô ấy chỉ bị động thai thôi. Nhưng sau chuyện này, thai nhi sẽ yếu đi, nhất định phải cẩn thận. Đây là thuốc, nhớ cho cô ấy uống đúng giờ, đừng đ
ể cô ấy gặp những cảm xúc tiêu cực"

Ông bác sĩ đặt thuốc lên bàn. Bố mẹ cô ở ngoài cũng nghe thấy. Anh bước ra nhìn họ một cái :

" Hai người cũng nghe rồi, cô ấy bây giờ không nên có cảm xúc tiêu cực nào nữa cho nên mời hai người về cho"

Anh quay lưng bỏ đi. Eri ngập ngừng

"Này cậu, tôi biết con gái tôi đã có tình cảm với cậu. Chúng tôi hổ thẹn không dám nói gì nhiều, chỉ mong cậu hãy yêu thuơng chăm sóc nó...cả đời. Tôi chỉ ích kỉ xin cậu điều này thôi"

Shinichi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt bà

"Cô ấy là tất cả của tôi. Hai người yên tâm"

Nói xong anh bước vào phòng cô, bố mẹ Ran được quản gia tiễn ra tới cửa

Trong phòng, Ran thất thần ngồi ðó, anh đưa tay lên vuốt tóc cô. Cô hướng mắt nhìn anh

"Em..có phải đã quá đáng rồi không"

"Em đã đủ đau khổ rồi"

Cô dựa người vào lòng anh. Shinichi ôm chặt Ran, hôn lên tóc cô

"Nhưng đó cũng là cha mẹ em, Shinichi, em không thể..."

"Em yên tâm, anh đã sắp xếp cho họ chỗ ở gần đây, em có thể đến bất cứ khi nào. Hơn nữa có anh đây, anh sẽ bảo vệ cho em và con"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro