Chap 11: Tiểu thiên thần

Mới đó, Ran đã mang thai được gần chín tháng rồi. Đối với đứa bé này, Ran vô cùng mong chờ nó. Điều này khiến Shinichi "hơi bị" ghen với con mình. Ngày nào Ran cũng rất quan tâm đứa bé chưa ra đời này, gần như quên mất bố đứa bé là ai. Hôm trước, Shinichi vừa đưa Ran đi khám. Ông bác sĩ nói là trong tuần này, Ran sẽ sinh con. Tin này lan truyền tới tai Yukiko và Yusaku. Hai người vội vã đổ xô tới nhà Shinichi. Anh cũng lo không kém, lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô, chỉ sợ cô có chuyện. Trái ngược với tình hình hiện tại, Ran lại rất tỉnh bơ như  không có chuyện gì xảy ra. Nhiều lúc nhìn Shinchi lo cho cô, cô cười nói với anh:

" Nhìn anh kìa, em sinh con chứ có phải anh đâu!"

Nhưng đã cuối tuần rồi mà đứa bé trong bụng Ran vẫn chưa có biểu hiện gì gọi là muốn bước ra ngoài. Yukiko cũng lo gần chết. Dễ hiểu thôi, cháu mình mà, sao không lo cho được. Cuối cùng thì cái ngày định mệnh đó cũng tới. Ran đang ngồi đọc sách trong vườn bỗng nhiên bụng nhói lên những cơn gò, nước ối chảy xuống dưới chân.Shinichi lo lắng chạy đến bế vợ lên phòng và gọi bác sĩ.
... Cả nửa ngày trôi qua...

"Oe...Oe.."

Bà đỡ chạy ra, vẻ mặt hớn hở nói:

" Chúc mừng thiếu gia, đứa bé là con trai, rất trắng trẻo xinh xắn."

Anh chạy vội vào phòng. Ran mệt quá nên thiếp đi, bên cạnh cô là một đứa bé được cuốn chăn cẩn thận. Anh bế nó lên, trong lòng vô cùng vui sướng. Sau biết bao ngày chờ đợi cuối cùng anh cũng được làm cha, cảm xúc này thấy quá kì diệu, quá hạnh phúc. Yukiko, Yusaku bước vào. Anh đưa đứa bé cho hai người rồi chăm sóc cho Ran.

" Shinichi, con xem này, da trắng, môi hồng, trời ơi đáng yêu kinh khủng! Hình như nó còn đáng yêu hơn con lúc nhỏ luôn đó!"

Anh khẽ cười mãn nguyện, ngồi xuống giường bên cạnh Ran. Cô đã mệt lắm rồi. Anh vuốt nhẹ tóc Ran nói nhỏ:

" Em vất vả rồi, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được làm cha."

Bỗng nhiên, tiếng kêu của Yukiko làm anh giật mình.

"Bé Shin, lại đây mà xem!"

Anh chạy đến.

"Mẹ, nhỏ tiếng thôi, Ran vẫn đang ngủ"

Mẹ anh chỉ vào hàm răng của đứa bé.

"Thấy không?"

Yukiko hỏi

" Nó chưa mọc răng mà"

Anh ngây thơ trả lời.
Yukiko đập anh một cái:

" Khi một đứa trẻ sinh ra, muốn biết nó có phải ma cà rồng hay không, con sẽ làm gì?"

Bây giờ anh Shin mới à một tiếng. Muốn biết thằng bé có phải ma cà rồng hay không, hãy nhìn vào răng nanh. Ma cà rồng lúc mới sinh ra đã có một ít răng nanh mới nhú sương sương (cái này tớ bịa nha)

"Con trai con là ma cà rồng?"

Anh hỏi

"Chứ gì nữa!"

Ran lúc này đã tỉnh. Anh chạy đến bên cô:

"Ran, là con trai, nó giống anh lắm, nó còn là ma cà rồng nữa."

" Em muốn bế con."

Anh đỡ Ran dậy. Yukiko đưa đứa bé cho Ran. Cô bật khóc, anh ôm chặt cô vào lòng. 

"Đồ ngốc, em khóc gì chứ"

"Cảm giác này, thật kì diệu quá..."

" Đặt tên con là gì bây giờ?"

" Kudo Kaneki, có được không? "

Anh hôn trán cô

"Được"

...Ở một nơi khác...

Trong căn phòng tối lạnh băng, từng ngón tay dài của người phụ nữ cầm lấy ly rượu vang lắc nhè nhẹ, chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh

" Anh Shinichi và cô ta có con rồi sao?"

" Đúng vậy"

"Đáng chết, cô ta mà cũng xứng sao..."
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro