Chap 3: Tàn nhẫn
Thấy cô không ăn cơm tối, cậu hơi khó chịu, hỏi ông quản gia:
"Cô ta đâu rồi"
"Thưa, tiểu thư Mori cảm thấy mệt nên đi nghỉ rồi"
Anh cười khẩy một cái:
"Mệt như thế thì làm sao mà phục vụ bổn thiếu gia đây được, thật làm người ta mất hứng"
Ăn tối xong, anh lên phòng cô. Thấy có người vào, cô giật mình bật dậy. Vừa lau nước mắt, vừa nói:
"Tại sao anh lại vào đây? Anh có biết như thế gọi là bất lịch sự không?"
"Trong từ điển của tôi không có từ 'lịch sự' "
Shinichi vừa nói vừa bước đến chỗ cô. Ran tự lùi lại để giữ khoảng cách. Cô vấp và ngã xuống giường. Thừa lúc đó, anh đè cô xuống. Cô dãy dụa nhưng sức lực của anh đã giữ chặt cô. Anh bất ngờ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hành động của anh xảy ra quá bất ngờ, đến mức cô bị đơ 5 giây, sau đó mới hiểu được là anh đang hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp, ngọt ngào đến lạ thường. Nhưng cô đã chiến thắng sự cám dỗ của nụ hôn anh dành cho cô, đẩy mạnh anh ra và dùng hết sức lực tát vào mặt anh. Anh trợn mắt ngạc nhiên, rồi cười khẩy một cái, những cô gái khác chỉ muốn anh hôn mà không được, còn cô thì lại đánh anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bị một người con gái tát một cách mạnh bạo như thế. Nhưng chỉ sau 0,01s vẻ mặt của anh từ ngạc nhiên cho đến thích thú. Shinichi mỉm cười nói:
"Thích tát tôi à? Nói cho cô biết, cô là người đầu tiên dám tát tôi đấy!"
- Thì sao? Anh là con người bỉ ổi, độc ác, không bằng cầm thú. Đồ vô liêm sỉ nhà anh, anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi thì thôi đi, lại còn dùng cái giọng điệu đó nữa, tôi ghét anh, kinh tởm anh. Mời ra khỏi phòng tôi CÀNG NHANH CÀNG TỐT."
Ran nhấn mạnh 4 từ cuối
"Cô có cái quyền gì mà nói vậy? Tối nói cho cô biết: cô càng đuổi bản thiếu gia đây càng hứng thú"
Anh nói rồi ôm chặt cô. Cô vùng vẫy, hét:
"Anh làm cái khỉ gì vậy, thả tôi ra."
Cô đập chân đập tay loạn xạ, anh lại càng ôm chặt cô hơn. Vén tóc cô sang một bên, vùi đầu xuống hõm cổ trắng ngần của cô
"Phập"
Hai chiếc răng nanh của anh đâm vào làn da trắng muốt, mềm mại của cô. Máu đỏ chảy xuống vai cô và nhỏ giọt xuống tấm ga trải giường trắng tinh.
"Ngon quá. Từ trước tới giờ ta chưa nếm thử một thứ máu nào có vị ngọt thế này."
"Thả tôi ra... nhanh lên..."
Ran nói bằng giọng mệt mỏi và yếu ớt. Anh buông cô ra một cách nhẹ nhàng. Cô nằm cuộn mình lại, lấy tay bịt chỗ vết thương vẫn còn đang chảy máu của mình. Anh thì nhìn lại cái "hiện trường" anh vừa gây ra trong phòng cô: ga trải giường thấm máu, chăn gối vứt lộn xộn và cô đang nằm, đau không nói được thành tiếng. Đột nhiên, anh cảm thấy khi ở gần cô, anh có một cảm giác đặc biệt. Nhìn điệu bộ của cô, anh lại có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho cô. Không biết là con tim hay lý trí sai khiến, anh đi ra khỏi phòng một lúc rồi trở lại với hộp y tế trên tay. Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt căm thù mà hỏi:
"Anh lại muốn làm gì nữa đây? Vừa nãy thì hành hạ người ta, bây giờ thấy hối lỗi rồi hả. Nếu thế thì xin lỗi đi, tôi có thể tạm chấp nhận"
"Cô nghĩ cô là ai mà tôi lại phải làm như vậy? Tôi là một ma cà rồng thuần chủng, thân phận cao quý, sẽ không đi xin lỗi hạng con người tầm thường như cô."
Miệng thì nói toàn lời cay độc nhưng hành động anh thì khác. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống khi đang đấu khẩu với cô, mở hộp và băng bó vết thương cho cô. Mặc dù rất ghét nhưng lúc anh làm vậy, cô không khỏi cảm thấy trái tim rung lên. Anh băng rất cẩn thận, tỉ mỉ như còn sợ cô đau. Hai người không nói gì với nhau cho tới khi anh băng xong.
"Từ lần sau, phải xuống ăn tối cùng với tôi. Tôi không quan tâm cô có cái vấn đề gì cả, trong thức ăn có chất làm tăng lượng máu của cô. Còn giờ thì đi ngủ mau lên."
Nghe anh tuôn ra một tràng những câu dặn dò như thế, cô cười khinh bỉ một cái
"Anh nghĩ anh là ai? Là bố tôi chắc? À dù có là bố tôi thì tôi cũng chẳng thèm nghe lời của anh. Cái loại hành động khiếm nhã vừa rồi có thể coi là xâm hại con gái nhà lành đấy, nghĩ rằng băng vết thương lại thì sẽ được khoan hồng sao? Anh bị điên à?"
"Tôi không điên nhưng..."
Anh ghé sát vào vành tai cô nhả từng chữ
"Tôi có thể khiến cô phát điên vì tôi đấy"
Đóng cửa phòng cô lại, anh hít sâu một cái rồi thình lình đập đập nhẹ đầu vào tường
"Chết tiệt, mình vừa làm cái quái gì vậy? Quan tâm cô ta sao, hay lo lắng cho cô ta? Kudo Shinichi, mày phải tỉnh lại đi, cô ta nói đúng, mày điên rồi mới làm vậy, mày điên rồii"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro