Chap 6: Vị hôn thê

Một buổi chiều cuối tuần yên bình. Ran và Shinichi đang ngồi đối diện nhau nhâm nhi tách trà chiều trong khu vườn sau nhà. Các gia nhân, kể cả quản gia, cũng thấy gần đây hai người đi với nhau như hình với bóng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ. Tính ra họ đã ở chung với nhau gần một tháng...

Ran vừa nhấp một ngụm trà, có chút ngập ngừng lên tiếng lí nhí như mèo con

" Ừm... Cảm ơn anh, chuyện hôm trước"

"Chuyện gì?"

"Hôm tôi bị tụt huyết áp ở trường..."

"Tôi bế cô về đấy"

Ran đang uống trà suýt sặc lên mũi. Cô rút vội hai tờ khăn giấy, trừng mắt nhìn anh.

"Anh vừa nói cái gì cơ?"

"Tôi nói là hôm đó tôi bế cô về."

Anh trả lời một cách rất tỉnh bơ.

"Thiếu gia, tiểu thư Yoshida tới."

Ông vừa dứt lời, một cô gái tầm tuổi Ran có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ bước vào.  Cô ta mỉm cười ngọt ngào thuần khiết, chạy lại ôm chặt lấy Shinichi, vùi đầu vào ngực anh. Anh hơi cau mày, khẽ đẩy cô ta ra. Ran ngoài mặt có chút ngạc nhiên đến đơ cả người, nhưng trong lòng từng đợt cảm xúc như muốn cuộn trào lên. Cô khẽ đưa mắt nhìn Yoshida, có chút thẫn thờ, cũng có chút...khó chịu. Cô ta cất giọng ngọt ngào nũng nịu 

"Anh Shinichi em nhớ anh quá!"

Ran khẽ cau mày, nhìn chằm chằm hai người như nhìn vật thể lạ. Shinichi đã thoát khỏi vòng tay ngạt thở của cô ta, có chút mất kiên nhẫn

" Yoshida, đừng có tỏ ra thân thiết với tôi như vậy. Hơn nữa đừng làm cái hành động đó với tôi."

"Cái gì chứ, em là vị hôn thê của anh mà, có gì mà không được. Chúng ta đã từng thân với nhau, ngủ chung với nhau, thậm chí tắm cùng nhau nữa rồi, anh còn ngại em sao?"

Anh nổi nóng

"Đó không gọi là tắm chung, đó gọi là đi bơi có hiểu không? Thật là!"

Lần này Ran sặc thật, sặc vì cười. Shinichi vội chạy đến, lấy giấy lau miệng cho cô. Cô gạt tay anh ra một cách phũ phàng

" Hai người cứ chơi đùa vui vẻ, tôi không làm phiền."

Nói xong, cô quay lưng định trở về phòng thì cô ta lên tiếng:

" Tôi là Yoshida Nanami, sau này sẽ là vợ của Shinichi "

"Vợ chưa cưới sao"

Ran thì thầm rồi nói với cô ta

"Ran Mori, kẻ ăn nhờ ở đậu nhà anh ta."

Anh nói ngay:

"Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, chúng ta chỉ là quen nhau từ nhỏ thôi. Sao cô đi đâu cũng khoe khoang tôi là chồng chưa cưới của cô chứ! Liêm sỉ vứt cho chó gặm rồi à"

Ran đưa tay lên day day thái dương. Hai con người này, có thể lựa chỗ mà cãi nhau không? Cuối cùng cô nói:

"Cứ tự nhiên, tôi mệt rồi lên phòng đây."

Ran quay gót bước đi. Anh định đuổi theo nhưng bị Nanami níu lại. Cô ta cất giọng õng ẹo:

"Shinichi, cô ấy đã để chúng ta tự nhiên rồi thì hãy ngồi đây thưởng trà với em. Cảnh đẹp, trà ngon lại có mỹ nữ, đây không phải thứ anh thích nhất sao."

" Tôi còn chưa trị tội cô xông vào nhà tôi, làm hỏng buổi trà chiều của bổn thiếu gia, buông tay ra ngay. "

Nói rồi, anh đẩy cô ta ra rồi chạy lên phòng Ran. Cô đang ngồi nguyền rủa hai con người mà cô cứ nghĩ đang ân ái với nhau kia

"Kudo Shinichi anh cùng con bé Yoshida Nanami kia đi khuất mắt tôi cho rảnh nợ. Giữa trời quang mây tạnh như vậy, không thấy xấu hổ sao? Còn cô ta nữa, có vô duyên không cơ chứ, xông vào nhà người khác như hổ đói vậy"

Từ đằng sau, Shinichi đã ở đấy từ lúc nào. Anh mỉm cười tiến đến ôm lấy bả vai cô 

"Ôi chà, ở đây có người bị cho ăn giấm chua kìa"

Cô giật mình, đẩy anh ra.

" Tại sao anh lại vào đây?"

" Căn nhà này là của tôi. Tôi thích vào đâu thì là quyền của tôi chứ."

Ran cắn môi.

"Đi ra. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh."

Ran nói, giọng hờn dỗi.

"Rõ ràng là ghen rồi, đáng yêu thật đấy. Cô giận trông rất giống trẻ con"

" Vì sao anh lại nói thế? Tôi ghen chỗ nào?"

"Biểu hiện của cô rất giống..."

Anh đang định nói "rất giống với tôi hôm Toyama tán tỉnh cô". Nhưng anh phanh lại kịp. Nếu không, chắc anh đã thừa nhận anh ghen mất.

"Rất giống gì?"

Ran tò mò
Anh im lặng, không biết nói gì, lặng lẽ vùi đầu xuống vai cô, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô. Không hiểu sao, cô bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh.

A! Đau thật đấy, anh ta lại ngứa răng nữa rồi

Lần thứ hai anh cắn cô. Vị máu vẫn ngọt như lần đầu tiên. Cô bị cắn bất ngờ, bèn gỡ đầu anh ra. Nhưng vai đang rất đau, sức lực không cho phép cô làm thế.

"Shin...ichi...đau...bỏ ra đi"

"Cô không được giận tôi"

" A..bỏ ra đau thật đấy"

" Có giận nữa không?"

Cô chưa kịp trả lời thì đã ngất đi. Anh bỏ cô ra, đặt cô nằm xuống, đắp chăn cho cô. Cô đột nhiên mở mắt nhìn anh

"Tôi có nói tôi sẽ giận anh sao?"

Anh cười khẩy

"Không có nhưng..."

"Tôi nói này, thẳng thắn nhé, tôi không biết cô ta về nhà là như thế nào, sao anh không nói tôi biết trước, nhưng đem cả đống đồ thế kia chắc không phải ở ngày 1 ngày 2 rồi đi luôn đâu. Cho nên là, anh với cô ta có gì gì đó với nhau thì cách xa tôi ra một chút, tốt nhất đừng để tôi thấy được, bằng không tiểu thư như hoa như ngọc của anh sẽ bị tôi làm cho không còn lỗ mà chui xuống đâu đấy nhé!"

Anh xoa đầu cô cười dịu dàng

"Cái tính khí này đúng thật là ghê gớm!"

"Tính khí tôi trước giờ luôn không tốt, cho nên"

Anh bất chợt hôn lên môi cô, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong miệng cô. Ran lập tức đẩy ra, đỏ mặt che miệng lại

"Anh làm cái quái gì thế?"

"Xin lỗi, không nhịn được, đột nhiên muốn..."

"Ra ngoài nhanh!"

Nói rồi cô nằm xuống trùm chăn kín đầu
Ngoài cửa, Yoshida Nanami đã nhìn thấy hết những gì Shinichi làm với Ran. Máu cô ta sôi lên đến não

"Ran Mori, mày quyến rũ Shinichi của tao, một đứa hạ đẳng như mày mà đòi bước chân vào nhà Kudo sao? Cứ nằm đó mà mơ đi"
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro