Chap 7: Tức giận
Nhờ có anh ngày nào cũng bôi thuốc, vết cắn hôm trước đã sắp khỏi hẳn. Tuy vậy nhưng trong nhà luôn thường trực cảnh tượng Yoshia cứ luôn chạy theo dính lấy anh, Ran ngày càng khó thở khi ở căn nhà này. Mặc dù Shinichi không làm gì thân thiết với cô ta nhưng Ran thực muốn điên khi thấy cô ta cứ õng a õng ẹo lượn đi lượn lại trêu ngươi cô. Ngày nào hai người cũng diễn phim tình cảm thế này thì sao cô sống nổi đây trời! Sáng hôm ấy, cô ăn vội bữa ăn sáng rồi lên phòng. Cô đang ngồi đọc sách thì có một gia nhân tới mang cho cô cốc sữa
"Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi chuẩn bị sữa nóng cho cô."
"Để đó đi, làm phiền chị rồi"
Cô ta đặt cốc sữa xuống bàn rồi ta ngoài. Ran với tay lấy cốc sữa đưa lên miệng uống một ngụm. Đột nhiên, bụng cô đau dữ dội, cô ho ra đầy máu, cố gắng với tay làm đổ cốc sữa đánh tiếng cầu cứu, sau đó lập tức ngất lịm
Vài phút sau, có một gia nhân khác tới gõ cửa phòng Ran.
" Tiểu thư, tôi mang quần áo lên cho cô đây"
Thấy không có tiếng động, cô ta thấy lạ
" Tiểu thư, tôi vào nhé"
Cô hầu đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh tượng đáng sợ. Ran nằm trên giường, miệng chảy đầy máu, cốc sữa bị đổ vỡ nát dưới sàn nhà. Cô ta hốt hoảng kêu to:
"Tiểu thư, tiểu thư, cô làm sao vậy? Tiểu thư cô đừng doạ tôi mà. Thiếu gia, tiểu thư Mori..."
Nghe thấy tiếng hét trên lầu, Shinichi đang uống cà phê vội chạy lên phòng Ran, theo sau là ông quản gia và Yoshida Nanami. Anh điếng người, đôi mắt mở to nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Chạy vội đến, anh ôm người cô lên:
" Ran, tỉnh lại đi, tôi yêu cầu cô tỉnh lại cho tôi. Người đâu, gọi bác sĩ nhanh lên. "
Lúc này, trông anh thật sự rất mất bình tĩnh. Quay ra, anh bảo ông quản gia:
"Tất cả những gia nhân ở trong nhà, kể cả cô ta tập trung dưới nhà cho tôi. Tôi phải điều tra rõ vụ này, xem ai to gan đến nỗi dám động đến cô ấy ngay trước mặt của bổn thiếu gia. RA NGOÀI HẾT!"
Anh thật sự đã nổi giận rồi. Yoshida nhìn anh run rẩy vuốt tóc Ran mà hướng đôi mắt tuyệt vòng nhìn về phía anh
"Cô ta thật sự quan trọng với anh như vậy hay sao, Shinichi"
Lúc chỉ có anh và cô trong phòng, anh ôm chặt cô vào lòng, nói khẽ:
" Ran à, tỉnh lại đi em. Chỉ cần em tỉnh lại, việc gì anh cũng làm. Xin em, đừng có chuyện gì, có được không?"
Lần đầu tiên, anh-một ma cà rồng đầy kiêu hãnh, lại đi cầu xin cô. Nhưng với anh, vì cô mà tình nguyện hạ xuống cái tôi cao ngạo vốn có của mình.
"Cộc cộc"
Anh đặt cô xuống giường, nói:
"Vào đi"
- Thiếu gia, bác sĩ tới rồi"
Anh liếc nhìn người đàng ông mặc áo trắng, ra lệnh:
"Tôi không cần biết ông dùng cách gì, chỉ cần ông cứu được cô ấy cho tôi!"
Ông bác sĩ cúi xuống giường cô, xem xét một lúc rồi nói:
"Thiếu gia, vị tiểu thư này đã uống phải một chất cực độc, cũng may là uống ít. Nhưng sức khoẻ cô ấy vốn yếu, xin phép thiếu gia, mời người xuống nhà, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cô ấy."
Anh xuống nhà, lòng nặng trĩu lo âu.
" Thiếu gia, tất cả gia nhân trong nhà đã ở đây."
" Ai là người đã mang cốc sữa lên cho Ran?"
Một cô hầu bước lên phía trước
" Là tôi thưa thiếu gia."
" Chính cô là người pha sữa?"
"Vâng."
"Khi bưng sữa lên, cô có gặp ai không?"
Cô ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Thưa tôi không gặp ai."
Anh nhìn vào mắt cô ta, hỏi lại:
"Cho cô cơ hội cuối cùng, trả lời thật đi, nếu không thì tự cô biết hậu quả rồi."
Ánh mắt anh quét qua khiến cô ta run rẩy không yên
"Thiếu gia, xin người miễn tội cho tôi."
" Nói!"
Anh mất bình tĩnh, cô ta liếm môi, liếc nhìn cô gái đang đứng cạnh mình
" Cô Yoshida đưa tiền cho tôi, bảo tôi pha sữa cho cô Ran rồi cho thứ này vào"
Cô ta nói rồi đưa ra một gói bột màu trắng
" Lúc lên thì bảo là thiếu gia đưa. Tôi đã từ chối nhưng cô ta cho tôi thêm tiền và buộc tôi phải làm."
Yoshida tái mặt. Cô ta vội giải thích:
"Tôi có thù oán gì với cô đâu mà cô đổ oan cho tôi như thế? Shinichi, cô ta vu oan cho em."
"Vậy tôi hỏi cô có phải cô rất ghét tiểu thư Mori?"
"Sao tôi phải ghét cô ta?"
" Vậy tại sao tối hôm trước tôi thấy cô đứng trước cửa phòng tiểu thư mà nói gì đó như 'Mày phải chết'"
"Chỉ vì một lời nói của người như cô thì ai mà tin được."
"Thiếu gia trong người cô ta vẫn còn thuốc độc. Cô ta chỉ cho tôi một ít. Thiếu gia cho người lục soát cô ta sẽ có kết quả."
" Soát người"
Cô ta tái mặt đi khi người hầu lấy ra trong người mình một gói thuốc. Anh chứng kiến tất cả. Cô ta hốt hoảng:
" Shinichi hãy nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như vậy mà"
"Tôi không nghe giải thích. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cút"
"Shinichi, em làm vậy chỉ muốn tốt cho anh thôi! Cô ta không hề yêu anh, cô ta với anh có ý đồ xấu anh phải tin em"
"CÚT."
Yoshida vừa khóc vừa bị kéo ra khỏi biệt thự. Anh chỉ vào người hầu nói với quản gia
"Tìm cho cô ta một nghề khác rồi rời khỏi đây "
Cô ta hốt hoảng lắc đầu
"Không, thiếu gia, tôi xin anh đừng đuổi tôi mà, tôi hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa!"
Anh liếc mắt nhìn cô ta
"Lẽ nào nhà Kudo tệ bạc với cô lắm hay sao, nhà tôi cho cô ít tiền lương lắm hay sao? Mau cút trước khi bổn thiếu gia đổi ý!"
Bác sĩ mở cửa phòng, nói với anh:
"Thiếu gia, cô ấy tỉnh rồi, nhưng hãy để cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút"
Anh chạy vội lên phòng cô. Cô đang ngồi trên giường, tay còn đang cắm ống truyền dịch. Lần đầu anh thấy cô gầy yếu như vậy, lần đầu anh thấy cô mỏng manh như một tờ giấy, gió nhẹ cũng có thể cuốn cô đi mất. Nhìn thấy anh lên, Ran hướng về phía anh mỉm cười:
"Shinichi, tôi đỡ hơn nhiều rồi..."
Chưa để cô nói hết câu, anh cúi xuống ghì chặt lấy cô, thì thầm:
"Em không sao rồi. Cảm ơn em đã không rời xa tôi. Tôi thực có lỗi với em, tôi đã rất sợ"
Ran có chút sững sờ. Anh vừa nói gì? Anh đã nói anh rất sợ? Cô liếc mắt nhìn anh đang vùi đầu vào hõm cổ cô, có thể cảm nhận được anh đang run rẩy. Ran nhẹ nhàng vuốt tóc anh
"Tôi đã không sao, cảm ơn anh..."
Bầu không khí bỗng tĩnh lặng trong chốc lát, có lẽ chỉ có ôm cô như vậy, anh mới biết cô vẫn đang ở đây, đang yên lặng trong lòng anh.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro