CHƯƠNG 11
Nếu có ai đó hỏi Ran, cuộc đời nàng hối hận nhất là gì? Nàng nhất định sẽ không do dự mà trả lời rằng đó chính là xuyên không đến nơi hoàn toàn xa lạ này, càng bất hạnh hơn khi rơi xuống ngay chỗ ở của hắn, tên nô tài đáng ghét này.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, hắn luôn chiếm tiện nghi từ cơ thể nàng, lần đầu bị hắn bóp ngực thì thôi đi, chỉ là sự cố nên nàng cũng không chấp nhất, cố nén danh dự nữ nhi cho qua, lần thứ hai lại bị hắn nhìn thấy không còn một mảnh, tất cả, những thứ nên thấy, những thứ không nên thấy hắn đều nhìn qua, càng quá đáng hơn là hắn tự tay lau khắp cơ thể nàng.
Được rồi, là nàng bị bệnh, hắn phải chăm sóc nàng, cũng được xem là lý do chính đáng, chỉ là vô tình, cũng không phải cố ý.
Nhưng mà lần này là vì cái gì, Ran hít sâu nhìn tình cảnh hiện tại của mình, nàng có lòng tốt, tìm hiểu thói quen giống những người ở nơi này, sử dụng lương tháng đầu tiên mua quà tặng hắn, vì sao lại xảy ra sự tình như vậy được chứ.
Nếu làm người tốt cũng là cái tội thì nàng cũng không dám làm người tốt nữa đâu.
Đối với nàng, phòng ngủ của Kudou Shinichi không phải là địa phương xa lạ, bởi vì có rất nhiều lần vào buổi tối nàng sang quấy rầy hắn, những lúc như vậy hắn chỉ nghiến răng nghiến lợi, gân xanh gân đỏ hiện trên mặt mà thôi, cũng không có làm hành động gì quá đáng cả. Lại nói, khi đó đèn đuốc sáng như ban ngày, không phải ánh đèn mờ ảo, uỷ dị như thế này.
Nàng ngồi ở trên giường, lo sợ đưa mắt nhìn quan sát xung quanh nhưng cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có ánh sáng loe loét của ngọn đèn ngủ bảy màu nhỏ bé xa xa phát ra, trong tim Ran không khỏi vụt qua một tia bất an, càng không biết hành động chờ đợi hắn ở đây là đúng hay sai.
Chẳng qua, không gian này, ánh sáng này, vốn không thích hợp cho một nam, một nữ.
Suy nghĩ vừa qua, nàng vội vã đứng dậy, không chút chần chừ bước nhanh ra khỏi phòng. Nàng rút lại lời nói muốn xem quà tặng, nàng không nghe theo lời chị bán hàng nữa. Nếu tiếp tục ở lại, nàng sợ sẽ có điềm xấu xảy ra.
Nhân dịp hắn ở trong phòng tắm, chuồn nhanh là tốt nhất.
Khi Kudou Shinichi từ phòng tắm bước ra thì lúc này Ran mang dáng vẻ chạy trối chết mở cửa, năm ngón tay chạm vào nắm cửa, chỉ cần xoay một cái, liền có thể mở ra. Hắn cười thầm trong lòng, nói nhanh "Tiểu yêu tinh, cô đi đâu vậy, không xem quà tặng tôi sao?".
Rơi vào tai là thanh âm quen thuộc của hắn khiến Ran cứng đờ tại chỗ, có lẽ nàng nghe nhầm, giọng nói của hắn không phải trêu chọc cũng không tức giận mà là...mà là mị hoặc, muốn câu dẫn hồn phách của người khác. Ở trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng thêm cuốn hút không dứt ra được.
Cảm thấy suy đoán của bản thân có phần chính xác, nàng càng quyết tâm tránh xa hắn, ngàn vạn lần không được ở trong này nữa.
Ngay bây giờ, nàng chỉ đơn giản là xoay nắm cửa và thoát ra ngoài thôi. Chỉ là tốc độ của Kudou Shinichi cũng thật nhanh, ngay khi cánh cửa lớn mở ra, liền bị cánh tay dài của hắn chặn lại, cắt đứt cơ hội trốn thoát của nàng.
Ran ngẩn mặt, tức giận nhìn hắn. Lại nhìn thấy thân trên trần trụi của Kudou Shinichi. Làn da bóng loáng còn vương chút nước, chảy dọc theo cơ bụng săn chắc, Ran thoáng đỏ mặt, ánh mắt không biết dời đi đâu, lại phát hiện hắn chỉ mặc một chiếc quần dài.
Nàng tuy rằng có nhìn thấy thân thể hắn một lần, nhưng lần trước là bất đắc dĩ, thời gian xảy ra cũng rất nhanh làm nàng không thể suy nghĩ vu vơ. Lần này rõ ràng như vậy, gần gũi như vậy, Ran càng nghĩ khuôn mặt không nhịn được càng đỏ bừng.
Nàng định nhắm chặt hai mắt, lại sợ hắn sẽ nhân cơ hội làm ra hành động gì đó, thế là trong cơn sợ hãi nàng thôi miên bản thân phải bình tĩnh. Những lúc như thế này, nếu bản thân để lộ nửa điểm lo sợ xem như đã thua hắn một bước. Thế là Ran vô thức lùi lại mấy bước, hai tay để hai bên hông, cậy mạnh hét vào mặt hắn "Ngươi...ngươi tại sao lại ăn mặc như vậy?". Không cần trưng bày cơ thể trước mặt nàng, nàng không cần.
Một màn bảo vệ hết sức cẩn thận làm cho Shinichi mỉm cười, thì ra nàng cũng biết sợ, tâm tình hắn đột nhiên hưng phấn, vừa muốn trêu chọc vừa muốn cho nàng biết hành động tặng đồ lót bừa bãi cho người khác nguy hiểm biết bao nhiêu.
Khuôn mặt Kudou Shinichi muốn bao nhiêu háo sắc liền có bấy nhiêu háo sắc, đôi chân dài sải bước, ép nàng vào chân tường, khoé môi hắn không chân chính nở nụ cười, giật lấy một tay Ran đang che trước mặt, sau đó để trên ngực trần của hắn, di chuyển thật chậm để nàng có thể cảm nhận rõ ràng da thịt trước ngực. Ánh mắt hắn vẫn thuỷ chung nhìn nàng, chưa từng rời đi.
Trong cặp mắt xanh toát ra tia lửa, làm không khí trở nên nóng bỏng lạ kì.
Ran hoảng hốt, giật nhanh tay ra khỏi người hắn hét lớn "A...ngươi..ngươi...hỗn đản, mau buông tay". Hắn không phải sẽ đem tay nàng đi xuống, đi xuống dưới chứ.
Trong vô thức, ánh mắt Ran di chuyển xuống phía dưới, chợt giật mình, rồi nhanh chóng thu tầm mắt để không bị hắn phát hiện, mặt nàng đỏ như gấc.
Bàn tay hắn dùng lực, siết chặt tay nàng, tuy rằng không di chuyển nhưng cũng không cho nàng thoát khỏi, hắn lại nói "Không phải muốn xem quà cô tặng sao?". Ran cảm thấy thanh âm của hắn hôm nay rất có ma lực, nếu không mạnh mẽ, có thể đã bị hắn cuốn mất linh hồn rồi.
"..." Nàng không hiểu câu nói của hắn có ý nghĩa gì, hành động của hắn với xem cái kia có liên quan với nhau sao?.
Khi nàng vẫn đang ngờ nghệch không hiểu được vấn đề, cũng không hiểu hết lời nói của hắn thì lúc này Kudou Shinichi đã nắm chặt tay nàng đi về phía giường lớn, lấy bao bì của thứ ấy nhét vào tay nàng, giải thích cho Ran rõ "Không phải muốn xem một màn này sao?".
Ran nhìn vật thể trong tay mình, hình ảnh in trên đó làm thân thể nàng cứng đờ, khuôn mặt nóng bừng, có thể vì ngại ngùng cũng có thể vì tức giận. Trên đó thân thể cường tráng của người đàn ông chỉ mặc duy nhất một chiếc quần, những gì cần thấy không cần thấy đều đã phóng to trước mắt. Ran không thể nhìn tiếp thế là vội vã nhắm chặt hai mắt, trong lòng thầm trách bản thân ngu ngốc, nghe theo lời chị bán hàng kia, để giờ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vầy.
Tốt nhất sau này không đến cửa hàng kia mua đồ nữa. Thật là....thật tức chết mà!
Giọng nói của Shinichi kéo Ran về thực tại "Tiểu yêu tinh, cô biết không?"
Không biết, dĩ nhiên không biết, nếu biết đánh chết nàng cũng không mua.
Thu vào mắt xanh là dáng vẻ e thẹn như thiếu nữ của Ran, bởi vì quá ngại ngùng mà nhắm chặt mắt, khoẻ môi hắn không tự chủ mỉm cười, thì ra nàng cũng có bộ dạng này, hắn chưa từng biết. Một sợi tóc loà xoà rũ xuống, che khuất mắt nàng, hắn tự nhiên vươn tay muốn vén lên, đột nhiên thấy hành động bất thường của bản thân thì thu tay về. Trở về dáng vẻ ban đầu, ý vị sâu xa Kudou Shinichi nói "Khi con gái tặng đồ lót cho con trai, chính là khen ngợi thân hình người đó thật quyến rũ và muốn trao thân cho người đó".
Nói đến đây thì hắn dừng lại, di chuyển khuôn mặt lại gần nàng, ánh mắt phảng phất nét đào hoa của một kẻ hái hoa tặc, tiếp tục nói "Tiểu yêu tinh, cô nói xem, có phải cô muốn cùng tôi tiến xa hơn không?"
Hơi thở của hắn không ngừng phả vào mũi, Ran hoàn toàn nhận thức được khoảng cách của hai người, không chần chừ nàng mở mắt muốn đẩy hắn ra xa, rơi vào mắt là mắt xanh mị hoặc, nhu tình như nước nhìn nàng.
Trong giây phút đó, ánh mắt hai người xoáy sâu, Ran lại quên mất lời cần nói cũng không thể nhớ đến tình cảnh hiện tại của nàng có bao nhiêu nguy hiểm. Ánh mắt hắn như một thanh nam châm, nhìn đến liền không thể dứt ra được.
Kudou Shinichi đưa tay vén sợi tóc loà xoà trước mặt nàng, khoé môi khẽ nhếch "Để tôi toại nguyện cho cô".
Ran bất động nhìn hành động gần gũi của hắn và cảm nhận được từng luồng hơi thở còn phảng phất mùi bạc hà của kem đánh răng phả vào miệng, rất gần, làn da trắng nõn càng ngày càng nóng, nàng muốn thoát khỏi hắn nhưng không biết làm sao cả.
Không thể a~ Nàng làm sao có thể thất thân trong tay hắn được, tuyệt đối không?. Chỉ là trong đầu một mảng rối tinh rối mù ngăn cản suy nghĩ của nàng.
Kudou Shinichi di chuyển ngày càng gần, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của nàng, không khỏi cười thầm trong lòng để xem lần sau còn dám tặng bừa đồ lót cho người khác hay không?.
Cùng với từng bước sải chân của hắn, Ran bị dồn đến đường cùng, cho đến khi chạm đến thành giường thì bất ngờ té ngã, cả người trong phút chốc nằm trên giường lớn, như cá nằm trên thớt, rất khó để chống trả. Mà Kudou Shinichi cũng không cho nàng cơ hội chống trả, hai tay hắn chống lên tấm nệm mềm mại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng có phần nóng bỏng thưởng thức bộ dạng bất lực không có khả năng phản kháng của nàng.
Trong đêm tối Ran không thể nhìn rõ được hành động của hắn, duy chỉ có hơi thở ngày càng đến gần mới khiến cho nàng rõ ràng được tình trạng của bản thân, hơi thở hai người chỉ cách một gang tay.
Ngay khi Kudou Shinichi mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên nàng đưa tay lên cao, một đường thẳng tắp ngay chiếc cổ thon dài hạ xuống. Và rồi, hắn bất tỉnh.
Ran nhìn bàn tay của mình, trong lòng có chút thành tựu, nếu nàng không nhanh trí, mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn.
Tuy rằng hắn bại hoại và có khả năng làm hại danh dự của nàng, nhưng mà nàng cũng không thể rời đi được, rời khỏi nhà của hắn nàng thực sự không biết phải làm như thế nào cả. Chắc là phải giữ khoảng cách với hắn rồi, trong phạm vị năm mét, không được đến gần hơn nữa.
Dòng suy nghĩ của Ran bị cắt ngang khi thân thể to lớn của Kudou Shinichi ngã lên người nàng.
Nàng mắt chữ O mồm chữ A nhìn vật thể ở trên người mình thì không khỏi hoảng hốt. Tiếng tim đập thình thịch không ngừng ở trước ngực, cũng không biết là của nàng hay của hắn. Hơi thở nam tính ngay trước mũi, còn có...còn có.....
Môi hắn đang đặt lên môi nàng
Trong đầu Ran hiện lên một cảnh của bộ phim nào đó, nam chính chạm môi nữ chính và người ta gọi đó là hôn a~
Nghĩ đến tình cảnh bản thân hiện tại, nàng cảm thấy như chết rồi. Từ khi đến nơi này, mọi tiện nghi của thân thể nàng đều bị hắn vô tình chiếm hữu, vừa bị sờ ngực, vừa bị nhìn thấy rõ ràng cơ thể, ngay cả nụ hôn đầu cũng bị hắn chiếm mất rồi.
Ở thế giới này, nụ hôn đầu tiên rất quan trọng, phải trao cho người mình yêu thương. Huhu, Ran thực sự muốn khóc, hắn như vậy lại lấy đi nụ hôn quan trọng của bản thân. Nghĩ tới Ran không ngừng mắng hắn là tên biến thái, đại dâm tặc.
Càng nghĩ càng tức giận, Ran dùng hết sức đẩy hắn sang một bên, bởi vì thân thể hắn cao lớn, phải mất một ít thời gian, chật vật hồi lâu rốt cuộc cũng đẩy được hắn sang một bên.
Ran ở trước giường lớn nhìn thân ảnh anh tuấn đang bất tỉnh, trong vô thức lấy tay sờ lên cánh môi mỏng như hoa anh đào, không nhịn được đá vào người hắn một cái, cuối cùng mới mang một bụng tức giận xông cửa đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang dội trong không gian, Kudou Shinichi bỗng dưng mở mắt, đôi mắt dưới màn đêm đen, âm u mù tịt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro