Chap 13 : Cầu hôn

Như đã hẹn Shinichi đến nhà Ran lúc 8h. Shinichi bấm chuông :

"- King koong..."

"- Ai đó ?"

"- A Shinichi đó hả vào đi "

"- Uk chúc cậu buổi sáng tốt lành "

"- Cậu cũng thế nha "

"- Ukm cậu đang làm gì đó ?"

"- Mình đang làm đồ ăn sáng đó "

"- Vậy để tớ giúp "

"- Thôi không cần đâu,cậu ra kia ngồi đợi đi tớ làm sắp xong rồi đó "

"- Ok "

Shinichi ra bàn ngồi chờ nhìn Ran làm từ khi thắng cuộc thi Ran làm các món đều rất nhanh nhẹn. Cậu ngồi nhìn mãi đến lúc Ran gọi thì thôi không nhìn :

"- Này Shinichi cậu nhìn gì thế hả ?"

"- A không..không "

"- Tớ làm xong rồi đây bánh mì kẹp trứng "

"- Uk cậu ngồi ăn luôn đi "

"- Nhưng mà chưa xong đâu còn một món cuối cùng nữa "

"- Vậy à "

Ran lại tiếp tục làm một món gì đó lần này cậu không nhìn cô mà nhìn vào chiếc nhẫn định hôm nay sẽ câu hồn Ran. Ran đi lại :

"- Mình làm xong rồi chúng ta ăn thôi "

"- Thế còn món kia đâu "

"- Món đó để cuối cùng "

"- Vậy à "

Cả 2 người ăn sáng rất vui vẻ mặc dù món ăn rất đơn sơ nhưng Shinichi cảm thấy rất ngon. Vừa ăn xong Ran liền đem ra món bí mật :

"- Tada của cậu này Shinichi tớ làm cho cậu đó "

"- Hả bánh chanh lâu lắm rồi tớ mới được ăn món này cảm ơn cậu nhiều nha Ran "

"- Không có gì đâu cậu ăn thử đi tớ sợ không ngon đâu "

"- Ok "

Shinichi liền ăn thử cảm thấy rất ngon rất quen thuộc đã lâu lắm rồi chưa có ai làm món này cho cậu cả, Shinichi nói :

"- Ngon lắm Ran ạ lâu rồi tớ có được ăn món này đâu"

"- Thật không, ngon à vậy thì tốt rồi "

"- Cảm ơn cậu nhiều Ran "

"- Không có gì đâu "

"- Mà cậu lên thay đồ rồi mình đi chơi "

"- Uk cậu đợi mình một lát "

"- Uk"

Lúc Shinichi vừa ăn xong là Ran cũng đã thay đồ xong hôm nay Ran ăn mặc rất là giản dị khác với thường ngày nhưng cũng toát lên vẻ đẹp của Ran. Shinichi lại nhìn Ran  mãi đến khi Ran bảo:

"- Shinichi bây giờ đi đâu ?"

"- Hả à đi ra ngoại ô nhé ?"

"- Ok luôn "

"- Đi thôi "

Cả hai người leo lên chiếc xe đắt tiền của Shinichi trong vòng 30 phút họ đã ra đến ngoại ô. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên không khí rất trong lành, Ran bảo :

"- Hôm nay trời đẹp thật đó "

"- Uk lâu lắm rồi tớ mới đi ra đây, cậu đi theo tớ, tớ  có thứ muốn cậu xem "

"- Gì vậy ?"

"- Bí mật "

Shinichi dẫn Ran vào sâu trong rừng đến một cái cây Shinichi dừng lại và bảo :

"- Cậu còn nhớ không ?"

Câu nói của Shinichi vừa dứt bao nhiêu kỉ niệm về 2 người tuôn về trong kí ức của Ran.Những kí ức đẹp đẽ nhất về hồi nhỏ làm Ran nở một nụ cười đáng yêu Ran bảo :

"- Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau chứ sao "

"- Đúng đây là nơi chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu "

" Ngày hôm đó, Ran cùng bố mẹ đi dã ngoại trong rừng, Ran xin phép bố mẹ đi chơi một lát nhưng cô đã lạc cô rất hoảng sợ. Cô khóc lên đúng lúc đó Shinichi cũng đi với bố mẹ cậu nghe tiếng khóc liền chạy lạ thấy một cô bé. Cậu liền hỏi :

"- Sao cậu lại khóc ?"

"- Tớ..hic..lạc mất bố mẹ rồi "

"- Vậy để tớ đưa cậu về nhé "

"- Thật không cậu biết đường ở đây à ?"

"- Uk tớ biết rõ lắm "

"- Vậy cậu giúp tớ về nhé "

"- Ok "

"- Cậu tên gì ?"

"- Mori Ran còn cậu ?"

"- Kudo Shinichi "

2 người vừa đi vừa nói vui vẻ không may Ran không để ý liền trượt chân ngã xuống dưới vách. Ran hoảng sợ :

"- A cứu mình với Shinichi "

"- Cậu đu tay mình thật chặt nhé "

"- Hic...hic....hic "

"- Cố lên Ran,cố lên"

"- Mình đã cố lắm rồi "

"- Shinichiiiiiii "

"- Bố mẹ"

"- Shinichi "

"- Bố mẹ đưa bạn ấy lên giùm con với ạ "

"- Nguy hiểm quá để bố mẹ kéo lên cho "

"- Vâng ạ "

Khi bố mẹ Shinichi vừa kéo Ran lên thì Ran rối rít cảm ơn:

"- Cháu cảm ơn 2 bác nếu không có 2 bác chắc cháu sẽ rơi xống dưới đó mất "

"- Không có gì đâu mà bố mẹ cháu đâu ?"

"- Ran ơiiiiiiiiiiiiiiii"

"- A bố mẹ cháu kia kìa "

"- Ran à con có sao không làm bố mẹ đi tìm mãi ?"

"- Con không sao nhờ bạn và bác đây cứu ạ. Con bị trượt chân xuống dưới vách "

"- Hả ?"

"- Thật lòng cảm ơn anh chị đã cứu giúp con bé nhà tôi. Mời anh chị lại chỗ nhà tôi ăn luôn ạ "

"- Không cần đâu"

"- Anh chị cứ lại đi không có gì phiền đâu. Coi như nhà chúng ta kết nghĩa vậy "

"- Vậy đợi chúng tôi một lát "

"- Vâng "

Ran nhớ lại tất cả mọi chuyện liền bật cười :

"- Ngày hôm đó mình rất sợ bị rơi may mà có cậu "

"- Uk may quá đó "

"- Ran à  mình có chuyện muốn nói"

"- Có chuyện gì cậu nói đi "

"- Ran à mính thích cậu từ lâu lắm rồi từ khi sang bên Anh du học mình vẫn không quen một cô gái nào. Cậu làm vợ tớ nhé "

"- Tớ ...tớ cũng thích cậu lâu rồi mà chưa dám nói, mình đồng ý "

"- Thật không "

"- Thật mà "

"- I LOVE MORI RAN FOREVER "

"- Hi "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mọi người vì ra truyện muộn nhé vì au còn phải đi học nữa thông cảm nha








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro