Chương 1

Buổi sáng Tokyo se lạnh nhưng trong trẻo, những giọt nắng đầu thu len qua vòm cây, rải lên sân trường Teitan ánh sáng vàng nhẹ như mật ong. Ran bước chậm vào cổng trường, tay ôm cặp, mái tóc đen khẽ bay trong gió. Vẻ ngoài cô bình yên như thường ngày, nhưng bên trong ngực... lại nhói lên từng đợt.

Đêm qua, lần đầu tiên trong đời, Ran đã ho ra một cánh hoa trắng.

Cô đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào cánh hoa mềm dính trong lòng bàn tay. Không phải ảo giác. Không phải mảnh giấy. Không phải thứ gì có thể tự đánh lừa bản thân.

Đó là hoa hanahaki — thứ chỉ nở khi người ta yêu đơn phương quá sâu, quá lâu, đến mức trái tim không chịu nổi nữa.

Cô đã đọc về nó trong truyện, từng nghĩ rằng nó chỉ là hư cấu. Nhưng giờ... thứ búp hoa sống động ấy đang nằm trong tay cô.

Và cô biết rõ vì sao.

Vì Shinichi.

Cậu thanh mai của cô.
Bạn thân lớn lên cùng nhau.
Người cô đã yêu từ năm mười tuổi.

Người mà... chưa từng yêu lại cô.

Ran hít sâu, cố giấu cảm xúc và bước vào sân trường đông đúc.

"Ran!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau.

Ran khựng lại. Ngay khoảnh khắc xoay người, trái tim cô đập mạnh đến đau.

Shinichi chạy tới, áo khoác ngoài hơi mở, gương mặt ngời sáng trong nắng sớm. Cậu lúc nào cũng vậy—đẹp đẽ, sắc sảo, nổi bật, khiến bao ánh mắt dõi theo.

Nhưng Ran chỉ nhìn thấy một Shinichi... mà cô chẳng bao giờ chạm tới.

"Cậu đi sớm thế?" – Shinichi cười nhẹ. "Tớ qua nhà gọi mà không thấy. Tưởng cậu còn ngủ."

Ran tự ép bản thân mỉm cười.
"Tớ tỉnh sớm."

Shinichi nghiêng đầu:
"Lạ thật. Thường ngày tớ phải gọi cậu ba lần mới ra cửa mà."

Ran cười khẽ.
"Thì nay đổi chút cho mới."

Shinichi đi cạnh Ran vào sân trường, không nhận ra mỗi bước chân của cậu đều khiến Ran càng khó thở hơn.
Như thể từng lời nói, từng cử chỉ của cậu là những sợi dây mỏng nhưng sắc đang siết dần quanh trái tim cô.

Từ khi biết nhận thức, Shinichi đã ở trong cuộc đời Ran.

Cậu dẫn cô đi tìm mèo con lạc trong khu phố.
Cô kéo tay cậu bỏ chạy khi 2 đứa lỡ làm vỡ kính nhà kho trường mẫu giáo.
Hai đứa chia nhau hộp bánh quy, chia nhau kẹo, chia nhau cả những buổi chiều dài chơi dưới tán cây anh đào.

Ai nhìn cũng tưởng họ sớm muộn sẽ yêu nhau.

Nhưng chỉ Ran biết:
Cậu không yêu cô.

Từ nhỏ đến lớn, Shinichi chỉ xem cô là bạn.
Lớn hơn chút — là người em gái.
Hơn nữa thì... không.

Không bao giờ vượt qua ranh giới mà Ran đã lặng lẽ đứng chờ suốt bao năm.

Mỗi lần Ran nhìn thấy Shinichi mỉm cười với ai khác, tim cô đau một chút.
Mỗi lần cậu khoác vai cô vô tư, tim cô lại đau thêm.
Mỗi lần cậu gọi "Ran à", cô thấy mình chẳng dám lại gần quá.

Cho đến hôm qua... tim cô đau đến mức nở hoa.

"Ran, Shinichi!"
Sonoko chạy lại, phấn khích: "Ê, Shinichi, CLB Thám Tử hôm nay nổi ghê nha! Có bạn nữ lớp 10 muốn nhờ cậu giúp tìm vòng tay bị mất đó!"

Shinichi cau mày nhẹ:
"Tớ có phải cảnh sát đâu."

"Kệ đi! Người ta nhờ thì giúp! Cậu đẹp trai mà lạnh quá đấy." – Sonoko cằn nhằn.

Shinichi nhún vai, quay sang Ran:
"Tớ đi tí nhé. Xong sẽ về."

Ran mỉm cười.
"Ừ. Cậu đi đi."

Cậu vô tư rảo bước, bóng dáng cao gầy biến mất giữa hành lang.

Ran đứng im nhìn theo.

Cậu lúc nào cũng thế—vô tư, không biết, không hay.
Không nhìn thấy ánh mắt cô mỗi lần cậu rời đi.
Không nhìn thấy trái tim cô co lại.

Một cơn đau nhói chạy qua lồng ngực.
Ran bỗng thấy khó thở.
Tay cô đặt lên ngực, cố kiểm soát hơi thở.

Sonoko nhìn cô lo:
"Ran, cậu sao thế? Dạo này xanh xao ghê."

Ran mỉm cười.
"Tớ chỉ... bị dị ứng nhẹ thôi."

Nhưng Ran biết rõ... không phải dị ứng.

Cơn đau giống như có ai đặt cả một vườn hoa trong lồng ngực cô, để nó nở, bung cánh, và cứa vào từng hơi thở.

Ran bước vào thư viện để trốn khỏi đám đông. Cô hy vọng sự tĩnh lặng sẽ giúp mình dễ thở hơn.

Cô chọn một góc khuất gần cửa sổ, mở cuốn sách ra dù đầu óc chẳng thể tập trung.

Chữ trước mặt mờ đi.
Ngực cô thắt lại.

Rồi cô ho.

Một cánh hoa trắng rơi xuống trang sách.
Nhẹ như lông chim.
Đẹp đến tàn nhẫn.

Ran chưa kịp giấu đi thì nghe giọng Shinichi:

"Cậu chắc mất vòng ở phòng thay đồ hả?"

Ran giật mình.

Cô lập tức cúi xuống, nhặt cánh hoa nhét vội vào túi áo.

Qua khe sách, cô thấy Shinichi đang đứng trước một bạn nữ tóc ngắn, đang lo lắng đến mức sắp khóc.

"Hôm nay tớ có buổi biểu diễn... Vòng đó là của mẹ tớ. Cậu giúp tớ với được không?"

Shinichi gật đầu không chút do dự.
"Được. Để tớ đoán xem nó rơi ở đâu."

Cô gái nhìn cậu bằng ánh mắt biết ơn, còn Shinichi... mải phân tích lời cô ấy nói, không để ý gì khác.

Ran đứng nhìn cảnh ấy từ phía sau giá sách.

Tim cô... đau đến mức không thở được.

Không phải vì Shinichi giúp người khác.
Mà vì... ánh mắt Shinichi nhìn cô gái ấy rất bình thường, rất tự nhiên.
Nhưng cái "tự nhiên" ấy, Ran chưa bao giờ có được.

Với cô, Shinichi lúc nào cũng có một khoảng cách vô hình.
Như thể giữa họ có một đường ranh giới mà Ran không bao giờ vượt qua được.

Một hơi thở nghẹn lại.
Ran đưa tay che miệng và bước lùi ra phía sau.

Cô chạy khỏi thư viện trước khi Shinichi nhìn sang.
Không để cậu thấy.
Không để ai thấy.

"Khụ— khụ— khụ..."

Ran vịn tường, thở dốc.

Không khí lọt vào phổi bị những rễ hoa vô hình cản lại.
Cô ho dữ dội hơn.

"Không được... đừng lúc này..."

Nhưng cơ thể không nghe lời.

Một tràng hoa trắng phun ra khỏi miệng cô, rơi trên nền xi măng lạnh.
Những cánh hoa, đẹp đến mức tàn nhẫn.

Trong khoảnh khắc ấy — giữa đám hoa trắng tinh khiết — Ran nhìn thấy một cánh hoa đỏ nhòe máu.

Cô sững người.
Trong đầu ong ong như có tiếng thủy tinh vỡ.

"Không... không thể..."

Nhưng nó nằm đó.
Rõ ràng.
Đẫm máu.

Là dấu hiệu căn bệnh đang tiến triển nhanh.
Là dấu hiệu của người đau đớn đến mức trái tim muốn ngừng đập.

Ran dựa vào tường, trượt xuống.
Cô đưa tay bịt miệng, nước mắt rơi không kiểm soát.

"Sao... tớ lại yêu cậu đến mức này hả Shinichi...?"

Gió thổi qua, mang theo những cánh hoa rơi rụng.
Và Ran, ngồi giữa sân sau trường vắng, ôm ngực, khóc như thể trái tim đang bị bóp nát.

Buổi chiều, Ran cố gắng làm gương mặt mình trở lại bình thường.

Shinichi dắt xe đến, vẫy cô:
"Về thôi Ran!"

Cô mỉm cười gượng gạo:
"Ừ."

Họ đạp xe cạnh nhau trên đường về quen thuộc. Shinichi hào hứng kể chuyện tìm được vòng tay cho bạn nữ kia:

"Tớ đoán đúng luôn! Nó rơi dưới ghế phòng thay đồ! Cô ấy vui lắm!"

Ran gật đầu.
"Vậy... tốt rồi."

"Ran?" Shinichi nhìn cô nghiêng đầu. "Cậu mệt à? Giọng nhỏ quá."

Ran nắm chặt tay lái.
"Không... tớ ổn."

"Cậu chắc chứ? Gần đây hay mệt thật."

"Không sao đâu."

"Ran—"

"Shinichi."
Ran cắt lời, giọng nhẹ như thở.
"Tớ không sao mà. Thật đó."

Shinichi im lặng.
Cậu tin.
Cậu luôn tin.

Ran lại cúi xuống, nhẹ ho một tiếng — nhưng kịp che bằng tay áo.

Shinichi không nhìn thấy.

Cậu cứ thế vô tư đạp xe bên cạnh cô, kể thêm vài chuyện về CLB, về vụ án giả tưởng mới của cậu.

Còn Ran... chỉ im lặng nghe.

Cố nuốt xuống cơn đau trong ngực.
Cố giấu đi những cánh hoa trắng đang cọ vào cổ họng.

Cố lờ đi trái tim đang rơi từng mảnh.

Tối hôm đó, Ran nằm co lại trên giường.
Căn phòng tối và yên lặng đến đáng sợ.

Cô ho.
Nhẹ.
Rồi mạnh hơn.
Rồi mạnh đến mức nước mắt chảy ra.

Một nắm cánh hoa rơi xuống ga giường.
Trắng.
Đỏ.
Trộn lẫn.

Ran nhìn chúng, bàn tay run rẩy.

"Shinichi... tớ biết cậu không yêu tớ."

Cô nở một nụ cười vừa yếu ớt vừa tuyệt vọng.

"Nhưng trái tim tớ... vẫn cứ nở hoa vì cậu."

Những cánh hoa vô cảm phủ kín lòng bàn tay cô.

Trong im lặng... Ran biết:
Hanahaki đã bắt đầu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro