Chương 13:

Hôm nay đánh dấu hai tháng kể từ khi Shinichi và Ran chính thức hẹn hò.
Ran đã chủ động hơn, ít lạnh lùng hơn, nụ cười cô ngày càng ấm áp và thoải mái khi bên Shinichi.

Shinichi ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cậu.
Cậu rót rượu vào ly, nhìn Ran, giọng đầy hồn nhiên nhưng lấp lánh nét tinh nghịch:

"Ran... hôm nay tớ muốn uống một chút. Cậu... có uống cùng tớ không?"

Ran nhíu mày, nhưng nụ cười thoáng qua làm Shinichi phải nắm tay cô:

"Được... nhưng chỉ một chút thôi nhé."

Cô cười, và lần đầu tiên Shinichi cảm nhận được sự gần gũi tuyệt đối, khác hẳn khoảng cách trước đây.

Họ ngồi gần nhau, ánh đèn phòng dịu nhẹ, ánh mắt trao nhau đầy ấm áp.
Shinichi cầm tay Ran, khẽ vuốt tóc cô, nói:

"Ran... tớ yêu cậu... mãi mãi..."

Ran khẽ cười, đầu dựa vào vai cậu, cảm giác an toàn và thân mật bao trùm.

Phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu.
Shinichi nhìn Ran trong im lặng, cảm giác như mọi tiếng ho, mọi nỗi đau, mọi tháng ngày giày vò đều dừng lại trong khoảnh khắc này.

Cậu tiến đến gần... và đặt lên môi cô một nụ hôn.
Ran hơi giật mình, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ.
Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mi dài của cô khép lại, tái đáp lại nụ hôn ấy – chậm rãi, bối rối, nhưng chân thật.

Từ dịu dàng... nụ hôn trở nên sâu hơn.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, âm thanh ướt nhẹ từ những lần môi chạm môi vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Bầu không khí trở nên nóng ấm, quấn quít, như có thể đốt cháy cả thế giới.

Shinichi tách nhẹ môi Ran ra, nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô.
Nước mắt lấp lánh vì dư âm nụ hôn, khiến Ran trông yếu mềm đến mức muốn ôm trọn, muốn chở che, muốn giữ lấy mãi mãi.

"Ran..." – giọng Shinichi trầm khàn, như đứt hết mọi kìm nén.

Cậu lại cúi xuống.

Nụ hôn thứ hai mãnh liệt hơn, sâu hơn, như trút hết mọi nhớ nhung và khao khát mà cậu từng phải chịu đựng.
Ran khẽ run lên, bàn tay vô thức bám vào áo cậu.

Hơi thở cả hai hòa quyện, gấp gáp, nóng hổi.
Shinichi khẽ ghé sát tai Ran, giọng cậu run lên, gần như không kìm được:

"Có được không, Ran...?"

Ran đỏ mặt, nhưng đôi vai khẽ run, rồi gật đầu rất nhẹ.
Chỉ một cái gật đầu nhỏ thôi... nhưng đủ sức làm hơi thở Shinichi khựng lại như bị đánh trúng tim.

"Cảm ơn..." cậu thì thầm, giọng nghẹn.

Lần này nụ hôn thứ ba tràn ngập sự mãnh liệt không còn che giấu.
Ran cảm nhận bàn tay Shinichi đặt sau lưng mình – vuốt nhẹ như an ủi, như cảm ơn, như trấn an rằng cậu sẽ thật dịu dàng.

Cô không biết Shinichi đã cởi lớp vải của mình từ lúc nào.
Chỉ biết là một luồng khí lạnh thoáng qua da khiến cơ thể cô rùng mình... rồi ngay sau đó lại chìm vào hơi ấm áp choàng lấy từ cậu.

Shinichi ôm chặt cô hơn, như muốn để cơ thể mình che chở cho cô.

"Ran..." – Cậu gọi tên cô trong hơi thở run run, như lời nguyện cầu.

Cô đáp lại bằng tiếng thở nhỏ, mềm và yếu.
Shinichi khựng lại một nhịp vì lo lắng... nhưng rồi Ran vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Và mọi khoảng cách biến mất.
Đêm đó, Shinichi như hòa vào Ran trong sự cuồng nhiệt lẫn dịu dàng.
Hơi thở gấp gáp, tiếng gọi tên lẫn vào nhau, âm thanh mềm mại của Ran cùng nhịp tim sục sôi của Shinichi khiến thời gian như tan chảy.

Shinichi không nhớ mình đã thì thầm "Anh yêu em" bao nhiêu lần.
Cậu chỉ nhớ Ran run trong tay mình, và cảm giác cô tựa vào ngực cậu yếu ớt như thể tin tưởng tất cả vào cậu.

Ran mệt đến mức đôi mắt mở không nổi nữa.
Cô thiếp đi, gối đầu lên ngực Shinichi, hơi thở đều đặn phả lên da cậu – ấm, mềm, và bình yên đến mức cậu muốn ôm mãi.

Cậu siết nhẹ vòng tay quanh eo cô, như thể ôm một điều quý giá nhất đời mình.

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa.Shinichi mở mắt.
Và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Ran – đang ngủ trong vòng tay mình, đôi má ửng hồng, môi hơi sưng đỏ, cơ thể nhỏ bé cuộn trong chăn.

Trên làn da trắng mịn của cô lấm tấm những vệt hồng tím – dấu vết của một đêm dài, một đêm mà cả hai đều không ngủ.

Shinichi đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.
Lòng ngực cậu nghẹn lại vì hạnh phúc xen lẫn cảm giác muốn khóc.

"Ran..." – cậu thì thầm – "Cảm ơn em..."

Ran vẫn chìm trong giấc ngủ, đôi môi hé khẽ như đang mơ thấy điều gì đó ngọt ngào.

Shinichi cúi xuống hôn lên trán cô thật nhẹ.

Một đêm đã thay đổi họ.

Không còn là tình yêu đơn phương.
Không còn khoảng cách.
Không còn nỗi sợ hãi vô hình nào nữa.

Chỉ còn hai trái tim đã chạm đến nhau... sâu đến mức không thể rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro