Chương 14:

Ran khẽ nhúc nhích.

Shinichi giật mình, vội rút tay ra nhưng Ran đã mở mắt nhìn cậu trước. Ánh mắt cô không lạnh như thường ngày – mà là một chút bối rối... một chút trống rỗng... và một chút hoang mang.

"...Shinichi?" – giọng cô rất nhỏ.

"Ừ... anh đây."
Cậu kéo chăn che vai cô lại, sợ cô lạnh.

Ran nhìn xuống cơ thể mình, rồi nhìn chăn, nhìn chiếc áo sơ mi của Shinichi đang vương trên sàn.

Sắc mặt cô thoáng đỏ lên.

"Chúng ta... tối qua..." Giọng cô run nhẹ.

Shinichi không để cô nói tiếp, cậu siết nhẹ tay cô:

"Anh xin lỗi... Ran đừng hoảng. Đêm qua là do anh... nhưng—"

Ran lắc đầu.

"Không phải tại cậu."
Cô nói khẽ, đôi mắt dời sang hướng cửa sổ.
"Là tớ... đã đồng ý."

Giọng Ran trầm, lạnh nhưng yếu ớt.
Nhưng sự thừa nhận ấy khiến Shinichi gần như muốn òa khóc.
Cô kéo nhẹ chăn sát người hơn, lặng lẽ bước xuống giường.
Shinichi lập tức muốn đuổi theo, nhưng cậu khụy khuỵu người vì một cơn ho bất chợt.

"Khụ... khụ...!"

Ran quay lại ngay, ánh mắt hoảng loạn.

"Shinichi!"

Cậu che miệng.
Hai cánh hoa đỏ tươi rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Màu đỏ... thẫm như màu máu.
Ran tái mặt.

"Cậu... cậu không sao chứ?"

Shinichi mỉm cười cố trấn an, nhưng nụ cười ấy yếu đến mức khiến tim Ran nghẹn lại.

"Không sao... vì tối qua có Ran ở bên... nên anh thấy hạnh phúc lắm."

Ran cúi mặt.
Đôi tai đỏ như muốn phát cháy.

Khi Ran muốn tránh đi, Shinichi nắm tay cô từ phía sau, ôm nhẹ lấy eo cô.
Cử chỉ ấy làm cả người Ran cứng lại.

"Ran..."
Giọng cậu run run, yếu ớt nhưng tha thiết.
"Hãy để anh được ở bên em... trong thời gian còn lại... nhé?"

Ran không trả lời.
Tim cô đập mạnh một nhịp mà chính cô cũng hoảng.

Một phút.
Hai phút.
Ba phút.

Cô vẫn im lặng.

Shinichi dụi mặt vào vai cô, như muốn ghi nhớ hơi ấm của cô.

"Chỉ cần Ran đừng rời xa anh..."
Cậu nắm tay cô chặt hơn.
"Anh sẽ sống được thêm một ngày. Chỉ cần vậy thôi."

Ran nhắm mắt.

Cô không yêu Shinichi – ký ức không cho phép cô cảm nhận điều đó.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đau... ngực cô lại nhói.

Cuối cùng, cô thở nhẹ:

"...Tớ sẽ ở bên cạnh cậu."
Giọng cô dù nhỏ nhưng rất rõ.
"Cho đến khi cậu... cảm thấy ổn hơn."

Shinichi cười – nụ cười đẹp đến nỗi Ran chợt thấy khó thở.

Cậu ghì chặt cô vào ngực, run rẩy như một đứa trẻ sắp mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.

"Ran... cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm..."
Cả ngày hôm đó, Ran vẫn trầm lặng và ít nói như bình thường.
Nhưng mỗi khi Shinichi khụy xuống vì ho, Ran đều đưa tay đỡ cậu.
Mỗi khi cậu mệt, Ran lại đưa nước.
Mỗi khi Shinichi lén nhìn cô, Ran lại quay đi... nhưng gò má hơi đỏ.

Sonoko gọi video cho Ran, và khi thấy sắc mặt Shinichi phía sau, cô sững lại.

"Ran... cậu— sao lại ở cùng hắn?"
Cô hoảng hốt.

Ran vô thức đáp:
"Cậu ấy... không khỏe."

Sonoko nhìn đôi tai đỏ của Ran, bĩu môi.

"Có chắc là chỉ vì không khỏe thôi không hả Ran Mori?"

Ran giật mình, tắt cuộc gọi ngay lập tức.

Shinichi muốn cười đến phát khóc.
Đêm đó, Shinichi đứng trước gương trong phòng tắm.

Cậu ho khan.
Cánh hoa đỏ rơi xuống nền gạch, bám chút máu.

Nhưng lần này cậu không sợ.

Bởi vì dù Ran không nói yêu cậu...
Cô đã ở bên cạnh cậu.
Đã gọi tên cậu trong đêm.
Đã ôm cậu khi Shinichi gần như ngừng thở vì sợ cô hối hận.

"Anh sẽ sống..."
Shinichi tự nói với mình trong gương.
"Ít nhất... đến khi em nhớ ra anh."

Cậu lau vệt máu ở miệng, rồi trở lại phòng.

Ran đang ngủ.
Cậu ngồi xuống cạnh cô, chỉnh lại chăn, rồi đặt tay lên trán cô thật nhẹ.

"Ran..."
Shinichi cúi xuống thì thầm.
"Chỉ cần em còn ở đây... anh không sợ gì nữa."

Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Ran ngủ say, còn Shinichi thì ngồi nhìn cô cho đến khi bình minh lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro