Chương 15:
Ran ngồi cạnh Shinichi trong phòng khám, hai tay đan vào nhau nhưng không chạm vào cậu. Dù vậy, trái tim cô vẫn đập dồn dập — một cảm giác lo lắng không sao kìm lại được.
Shinichi ho nhẹ vài tiếng, dù đã đỡ hơn rất nhiều so với trước, nhưng mỗi lần nghe tiếng ho ấy vang lên, ngực Ran lại thắt lại từng nhịp. Cô không nói ra, nhưng một phần trong cô vẫn luôn bất an... chỉ sợ cậu lại ngã quỵ như hôm nào.
Bác sĩ xem kết quả, nhíu mày một chút như đang cân nhắc điều gì. Shinichi thì bình thản, nhưng Ran thì đã sắp không chịu nổi sự im lặng căng thẳng này.
Cuối cùng, bác sĩ đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn hai người:
"Cậu Kudo... tình trạng của cậu cải thiện đáng kể. Bông hoa trong phổi cậu—" Ông dừng lại một chút, như chính ông cũng không tin vào mắt mình, "—nó không còn nở nữa."
Ran giật mình. Đôi mắt cô mở to, tay vô thức bịt miệng.
Cô quay sang nhìn Shinichi ngay lập tức, đôi mắt ngân nước mà chính cô cũng không hay biết.
"Thật... thật sao ạ?" Giọng Ran run lên rõ rệt.
Bác sĩ gật đầu.
"Đúng vậy. Đây là trường hợp rất hiếm. Nếu tiếp tục tiến triển thế này, cậu ấy có thể vượt qua nguy hiểm mà không cần phẫu thuật."
Ran bật cười. Một nụ cười nhẹ, mềm, ấm... một nụ cười mà Shinichi từng nghĩ cả đời cũng khó thấy lại từ cô — nụ cười thật sự, không lạnh lùng, không dửng dưng.
Shinichi nhìn cô ngẩn ngơ, tim như bị ai bóp chặt, vừa nghẹn lại vừa tràn đầy hạnh phúc.
Cậu chưa từng nghĩ chỉ một nụ cười của cô thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu đau đến mức ấy.
"Ran..." Shinichi khẽ gọi.
Cô quay sang, hai mắt cong lại vì cười, ánh sáng long lanh trong đôi mắt khiến tim cậu như bị kéo đi mất.
"Shinichi... tốt quá rồi."
Giọng cô rất nhẹ nhưng lại chứa một sự nhẹ nhõm đến mức gần như muốn khóc.
Shinichi nhìn Ran thật lâu.
65 ngày bên cạnh cô — cười, khóc, giận dỗi, ấm áp, lạnh lùng, tổn thương, và cả đêm hôm ấy — có lẽ tất cả cảm xúc ấy đã tạo nên kỳ tích của trái tim cậu.
Ran thoáng nhận ra mình vừa quá bộc lộ cảm xúc, bèn quay mặt đi, siết nhẹ tay áo.
"Đừng... nhìn tớ như vậy."
Shinichi mỉm cười, giọng khẽ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Ran cười đẹp lắm... Em biết không?"
Ran đỏ mặt, nhưng lần này — cô không né tránh.
Không lạnh lùng.
Không giả vờ thờ ơ.
Chỉ là lặng lẽ chấp nhận cảm xúc đang lớn dần trong chính mình.
Vì lần đầu tiên... cô thật sự sợ mất cậu. Và lần đầu tiên... cô thật sự thấy nhẹ nhõm khi biết cậu sẽ không rời xa mình.
Shinichi lén đặt tay lên tay cô.
Ran nhìn xuống — nhưng vẫn không rút về.
Một tháng trước, điều đó là không thể.
Bây giờ, đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro