Chương 16:
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Ran bước vào nhà chưa đầy một giây đã quay người lại.
Shinichi còn chưa kịp tháo đôi giày thì toàn thân cậu đã bị kéo vào một vòng tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ bất ngờ đến mức khiến cậu khựng lại.
"Ra—Ran?"
Shinichi mở to mắt.
Cô nhón chân, hai tay vòng qua cổ cậu siết nhẹ, gương mặt áp sát... rồi đôi môi mềm mại đặt lên môi cậu.
Không một lời báo trước.
Không một sự do dự.
Không một khoảng cách.
Nụ hôn ấy khiến trái tim Shinichi như dừng lại một nhịp.
Ran—người luôn giữ khoảng cách, người luôn trốn tránh, người luôn im lặng—lại chủ động như thế này...
Cậu gần như không tin vào cảm giác nơi môi mình.
Khi Ran rời khỏi môi cậu, hơi thở hai người hòa vào nhau, cô cúi nhẹ mặt xuống, vành tai đỏ ửng như phát sáng dưới ánh đèn.
"Tại sao... hôm nay em lại—"
Shinichi chưa kịp nói hết câu.
Ran mím môi, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Em... vui. Vì anh không sao."
Chỉ một câu thôi, đủ để Shinichi cảm thấy toàn thân mình như tan chảy.
Cậu đặt hai tay lên gương mặt Ran, nâng nhẹ cằm cô lên để nhìn thấy đôi mắt đang tránh né mình.
Nụ cười của Shinichi dịu đến mức trái tim Ran cũng khẽ run.
"Anh cũng vui... vì em đã cười vì anh."
Cô không kịp phản ứng.
Shinichi đã cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô—một nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng không giấu nổi sự khát khao đã kìm nén quá lâu.
Ran bám nhẹ vào áo cậu, đáp lại, không rút lui, không ngập ngừng.
Chỉ có tiếng thở hòa vào nhau, ấm nóng, quấn quýt.
Họ vừa hôn vừa lùi dần, cho đến khi lưng Ran chạm vào mép sofa. Cô mất thăng bằng và ngã xuống, hơi thở khẽ thoát ra vì bất ngờ.
Shinichi lập tức vòng tay ôm lấy lưng cô, giữ cô khỏi va chạm.
Cả người cậu đổ xuống theo, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách để không đè lên cô.
Ran nhìn cậu từ khoảng cách gần như chạm mũi. Gương mặt Shinichi đỏ nhẹ, hơi thở gấp, nhưng đôi mắt thì ngập tràn yêu thương.
Cậu ghé vào tai Ran, giọng khẽ khàng đến nỗi cả người cô nổi da gà:
"Ran..."
Chỉ một từ, nhưng tiếng gọi ấy như làm cô run lên.
Shinichi hôn lên tai cô, rồi dọc xuống cổ. Không mạnh, không vội, nhưng đủ khiến Ran cong nhẹ người lại trong vòng tay cậu. Sự dịu dàng ấy khiến trái tim cô rung lên từng nhịp một.
Đôi môi cậu dừng lại ở xương quai xanh mảnh mai.
Ran khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ — một âm thanh mà chính cô cũng bất ngờ.
Shinichi lập tức siết tay lại trên lưng cô, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Nếu em... không muốn... anh sẽ dừng lại."
Ran lắc đầu rất nhẹ, đôi mắt long lanh nhìn cậu, như một lời cho phép.
Khoảnh khắc ấy, Shinichi cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ cô vì xúc động, cả bờ vai run lên.
"Anh... yêu em đến mức phát điên rồi, Ran..."
Ran đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu, vuốt rất khẽ như xoa dịu.
Đó là lần đầu tiên cô chủ động ôm lấy đầu cậu, kéo vào lòng mình.
—
Không biết từ lúc nào, áo khoác của Ran đã rơi khỏi sofa.
Họ quấn lấy nhau, hơi thở nóng dần, không còn phân biệt được đâu là tiếng thở của ai.
Ran cảm nhận vai Shinichi run run mỗi lần cô chạm vào cậu, mỗi lần cô áp sát hơn.
Cô nhìn ngực cậu phập phồng, ánh mắt như chìm vào trong cô. Tay cậu đưa lên, đan vào tay cô.
"Ran... giúp anh được không?"
Giọng Shinichi khàn đi, kiềm nén đến mức như van xin.
Ran nhìn đôi mắt cậu — tha thiết, sâu, run rẩy.
Tim cô đập mạnh, nhưng vẫn gật đầu. Tay cô run run, từ tốn tháo từng chiếc nút áo của cậu.
Mỗi chiếc nút rơi xuống...
Tim Shinichi lại đập mạnh thêm một nhịp.
Đến khi chiếc cuối cùng rời khỏi, cậu không kiềm được nữa — cúi xuống hôn cô thật sâu, thật mạnh, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận linh hồn.
—
Họ không phân biệt được lúc nào trời tối hơn, lúc nào đến sofa, lúc nào sang phòng tắm, rồi lúc nào cả hai đã về lại giường ngủ.
Chỉ có những chiếc bóng quấn lấy nhau dưới ánh đèn vàng.
Chỉ có hơi thở gấp gáp.
Chỉ có những tiếng gọi tên khẽ đến mức nghẹn lại trong cổ họng.
Chỉ có bàn tay tìm lấy nhau không rời.
Ran chủ động hơn mọi khi, lần đầu tiên không trốn tránh cảm xúc của mình, đáp lại Shinichi bằng tất cả sự chân thật trong trái tim cô.
Shinichi thì như muốn bù cho tất cả những ngày đã sợ mất cô, sợ mình không đủ thời gian để yêu cô trọn vẹn.
Đêm ấy...
Họ yêu nhau như thể ngày mai không còn tồn tại.
Không ai nói, nhưng cả hai đều biết:
Họ thuộc về nhau.
—
Sáng hôm sau
Ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Shinichi.
Cậu chớp mắt vài lần, cảm nhận được cái gì đó đang áp vào ngực mình.
Cậu nhìn xuống.
Ran đang ngủ trong vòng tay cậu.
Tóc cô rối nhẹ, gương mặt bình yên đến mức khiến tim cậu nghẹn lại.
Trên vai, trên cổ, trên cánh tay cô... đều là những dấu vết mờ tím — những dấu thuộc về cậu.
Và trên ngực Shinichi, cổ, vai, lưng... cũng đầy vết cắn, vết đỏ — những dấu thuộc về cô.
Shinichi không biết mình đã cười từ lúc nào.
Một nụ cười dịu, mềm, hạnh phúc đến mức khiến cả người cậu ấm lên.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc dính trên má Ran.
"Chào buổi sáng... bạn gái của anh."
Ran nhúc nhích, khẽ chui sát hơn vào ngực cậu theo bản năng, như thể cả đêm quấn quýt vẫn chưa đủ.
Shinichi đỏ mặt, trái tim loạn nhịp.
Cậu cúi xuống, hôn lên trán cô—thật nhẹ, thật cẩn thận.
Không phải vì sợ làm cô tỉnh.
Mà vì lần đầu tiên...
cậu cảm thấy bản thân đang chạm vào điều vô giá nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro