Chương 17:

Ran chậm rãi mở mắt.

Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc chăn trắng đang phủ ngang người cô.
Một nhịp thở nhẹ vang lên cạnh bên.

Cô xoay mặt sang—và lập tức... đỏ bừng từ tai đến cổ.

Shinichi đang nằm bên cạnh, một tay đặt trước ngực cô, một tay vòng qua eo, ôm cô như ôm báu vật.
Gương mặt cậu rất gần, gần đến mức Ran chỉ cần nhích nhẹ là môi sẽ chạm vào nhau.

"Em tỉnh rồi à?"
Giọng cậu khàn hơn mọi ngày, dịu dàng đến mức làm trái tim Ran run lên.

Ran giật mình, bật dậy như lò xo—nhưng chân vừa chạm đất đã khuỵu xuống.

"A—!"

Shinichi lập tức đưa tay kéo cô lại, giữ lấy eo cô:

"Cẩn thận, Ran!"

Mặt Ran nóng đến mức muốn bốc cháy.
Cô che mặt, lắp bắp:

"Hôm qua... tại sao em lại... như vậy chứ..."

Shinichi nhướng mày, khẽ chau mắt lại như đang cố nén cười.

"'Như vậy' là như thế nào nhỉ? Em nói rõ hơn được không?"

Ran đẩy mạnh ngực cậu, gương mặt đỏ đến tận cổ:

"Shinichi!"

Cậu bật cười khẽ—một tiếng cười trầm, ấm đến mức làm Ran càng muốn chui xuống gầm giường trốn luôn.

Shinichi đứng dậy, khoác áo lên vai cô rồi dìu cô xuống giường.

Cô đi được hai bước... đôi chân lại mềm nhũn, run rẩy không nghe lời.

Cậu giữ chặt eo cô lần nữa, thì thầm bên tai:

"Anh xin lỗi... chắc tối qua anh hơi... quá sức."

Ran bặm môi.
HƠI quá sức?

Hôm qua gần như... cả đêm.

Tim cô loạn nhịp. Gương mặt nóng rực. Cô muốn chui xuống đất thật rồi.

Khi cả hai bước ra phòng khách, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là...

Quần áo vương vãi khắp nơi.
Từ sofa, đến hành lang, đến sát cửa phòng ngủ.

Cả căn nhà như vừa trải qua... một cơn gió mạnh.

Ran trợn tròn mắt.

"...Trời ơi."

Shinichi gãi đầu, giả vờ ho nhẹ:

"Ừm... có lẽ vì hôm qua chúng ta hơi..."

Cô cắt lời:

"Đừng nói nữa!!!"

Ran lập tức cúi xuống nhặt từng mảnh đồ, tay run run, vành tai đỏ như quả táo.
Shinichi vừa nhìn vừa mím môi cố nhịn cười, nhưng ánh mắt cậu thì dịu dàng đến mức khiến cô... càng xấu hổ hơn.

Một lúc sau, Ran đứng thẳng lên, hít sâu, khuôn mặt nghiêm túc như đang tự tuyên thệ:

"Từ hôm nay... chúng ta không làm chuyện đó nữa!"

Shinichi đứng trước mặt cô.
Cậu nghiêng đầu, mặt kề gần đến mức cô nghe rõ hơi thở của cậu.

"...Em nói thật không?"

Ran gật đầu mạnh, như để khẳng định quyết tâm.

"Thật!"

Shinichi nhìn cô vài giây.
Rồi cậu đột nhiên cúi xuống, chạm nhẹ vào trán cô.

Một nụ hôn.
Nhẹ thôi.
Nhưng khiến Ran tê cả người.

"Em nhìn anh đi."

Ran ngẩng lên — và lập tức mắc bẫy ánh mắt ấy.

Đôi mắt Shinichi khi dịu dàng lại giống như đang làm nũng, giống như van xin, giống như cậu đang buồn vì bị từ chối.

Cả trái tim Ran mềm nhũn.

"Shinichi... đừng nhìn em như vậy."

Cậu tiến gần thêm một chút nữa:

"Như vậy... là nhìn thế nào?"

"Anh... đang... làm nũng."

Shinichi cười, một nụ cười khiến Ran biết mình đang thua.

"Anh đâu có làm gì đâu. Chỉ là... anh muốn ôm em. Một chút thôi."

Cậu dang tay ra.
Giọng thấp, nhẹ, như cầu xin:

"Cho anh không? Ừm?"

Ran mím môi.
Tay cô khẽ run.

Chỉ một cái ôm thôi... thì đâu có sao.

Phải không?

Cô chạm đầu ngón tay vào lòng bàn tay Shinichi.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Shinichi kéo cô vào lòng.

Ran chưa kịp phản ứng thì cậu đã ôm chặt lấy cô, siết nhẹ eo cô, cằm đặt lên vai cô, hơi thở nóng ấm phả sát cổ.

"Ran... đừng cấm anh yêu em."

Giọng cậu gần như nghẹn lại.

Ran cảm nhận tim mình nảy lên một nhịp mạnh đến mức đau.
Cô định đẩy cậu ra...

Nhưng Shinichi lại thì thầm:

"Chỉ một chút thôi..."

Một chút thôi—
và Ran hoàn toàn buông xuôi.

Cô để Shinichi ôm mình, để cậu vuốt lưng mình, để những hơi thở của cậu khiến đầu óc cô choáng váng.

Rồi Shinichi nâng mặt cô lên bằng hai bàn tay.

"Ran..."

Cô nhìn thấy đôi mắt ấy — đôi mắt không cho phép cô chạy, không cho phép cô lùi lại, không cho phép cô phủ nhận trái tim mình thêm nữa.

Shinichi cúi xuống.

Nụ hôn lần này chậm, sâu, và nóng hơn cả những lần trước.

Ran nắm lấy áo cậu, đôi chân lại mềm ra...

Và chỉ cần cậu khẽ kéo—

Cả quyết tâm "không bao giờ làm nữa" của cô tan thành mây.

"Hôm qua em khiến anh phát điên."
Shinichi thì thầm trên môi Ran.
"Hôm nay... làm sao anh để em chạy được?"

Ran muốn phản đối.
Nhưng giọng cô chỉ còn lại một tiếng thở khẽ, yếu đến mức như van xin:

"Shinichi..."

Và rồi...

Mọi lời cấm đoán, mọi quyết tâm, mọi xấu hổ đều tan biến trong cái ôm ấm áp ấy.

Căn phòng trở nên mờ dần.
Tiếng bước chân kéo nhau về phía sofa.
Tiếng thở hòa vào nhau.
Không mạnh, không vội — mà là sự đắm chìm dịu dàng, ngọt ngào hơn cả tối hôm qua.

Và Ran hiểu một điều:

Với Shinichi...
cô vĩnh viễn không thể thắng nổi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro