Chương 2

Buổi sáng hôm sau, tiếng trống trường vang lên giữa sân trường Teitan. Đám học sinh hối hả chạy vào lớp, tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói cười rộn ràng. Nhưng Ran thì khác—hôm nay cô đến lớp thật sớm, cố ý ngồi vào một góc thật khuất.

Cô không dám ngồi cạnh Shinichi như mọi khi.

Bởi vì mỗi lần nhìn thấy cậu, lồng ngực cô như bị bóp nghẹt, cơn đau nhói lan sâu đến tận phổi. Những đêm gần đây Ran không ngủ được... chỉ cần hễ nghĩ đến nụ cười của Shinichi dành cho cô gái khác, cả người cô như muốn sụp xuống, và... những cánh hoa nhỏ nhặt bắt đầu nở trong cơ thể.

Căn bệnh ấy đang tiến triển.

Cô biết rất rõ.

Bàn tay Ran đặt lên ngực áo, nơi trái tim nặng trĩu. Từ sớm đến giờ, cổ họng cô nóng rát, có thứ gì đó cứ chực trào ra ngoài.

Cô đưa tay che môi, cố nuốt xuống.

Không được. Không thể để Shinichi thấy.

Không thể để bất kỳ ai thấy.

"Ran! Chờ đã!"

Giọng Shinichi vang lên phía sau hành lang.

Ran giật mình lập tức rảo bước thật nhanh. Cô cúi gằm mặt, mái tóc dài buông xõa che đi vẻ tái nhợt của cô. Nhưng Shinichi vốn cao, chân lại dài, mấy bước đã đuổi kịp.

Cậu tóm nhẹ lấy cổ tay cô.

"Ê, cậu tránh tớ từ sáng đến giờ đó hả?"

Ran cứng người lại. Hơi ấm từ bàn tay Shinichi làm trái tim cô loạn nhịp, nhưng ngay lập tức là đau đớn. Cô khẽ rút tay lại, cố giữ giọng bình thản:

"Tớ... tớ chỉ mệt một chút."

Shinichi nhíu mày:

"Không giống mệt chút nào. Mặt cậu trắng bệch à. Hay cậu bệnh thật?"

"Không có gì hết." Ran lùi lại một bước, giọng nhỏ đi. "Cậu đừng lo."

Sự xa cách của Ran khiến Shinichi im lặng vài giây. Cậu mở miệng định hỏi thêm thì một giọng nói khác chen vào:

"Shinichi! Cậu hứa hôm nay giúp tớ giải bài Toán khó mà, nhớ không?"

Một nữ sinh tóc xoăn nhẹ chạy đến, tươi cười đến rạng rỡ.

Ran khựng lại.

Shinichi quay sang cười với cô gái kia, nụ cười mà Ran từng nghĩ... từng hy vọng... sẽ chỉ dành cho một mình cô.

"À quên mất. Ừ, để tớ xem cho."

Rồi cậu quay lại Ran, vô tư nói:

"Ran, để sau nha. Trưa tớ còn phải giúp Ayane nữa, cậu ấy nhờ tớ từ hôm qua. Hôm nay nhiều người nhờ ghê luôn."

Shinichi cười rồi chạy đi ngay, không nhìn thấy ánh mắt Ran đột nhiên tối lại, cũng không thấy bàn tay cô khẽ run.

Không thấy... vì cậu luôn thế.

Shinichi không bao giờ nhận ra Ran đau.

Ran đứng lặng giữa hành lang vắng. Một cơn ho bất ngờ ập đến, mạnh đến mức cô phải gập người xuống. Cổ họng rát bỏng, lồng ngực đau như có móc sắt cào xé.

"Kh... khụ..."

Một cánh hoa nhỏ rơi xuống lòng bàn tay cô.

Màu lam nhạt.

Mỏng manh.

Đẹp đến mức khiến người ta muốn khóc.

Ran siết tay lại thật chặt, giấu nó vào túi áo.

Không được... không được để Shinichi biết.

Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống.

"Làm ơn... dừng lại đi..." Ran thì thầm, tay ôm lấy ngực.

Nhưng cơn đau không dừng lại.

Cổ họng nghẹn lại, lần này thứ trào ra không chỉ là cánh hoa, mà còn kèm theo vài giọt máu tươi.

"Khụ... khụ..."

Máu loang ra trên khăn giấy.

Cô nhìn chằm chằm vào những cánh hoa lam lấm tấm đỏ.

Căn bệnh đang tiến rất nhanh.

Giờ ra chơi, Ran lặng lẽ ngồi trong lớp, cả người mệt mỏi. Mỗi hơi thở đều nặng như đeo chì. Hôm nay cô không muốn gặp ai, cũng không muốn nghe giọng Shinichi... nhưng từ bàn bên cạnh, giọng cậu lại vang lên.

"Sao rồi? Bài tập câu số 8 này nè, cậu cứ áp dụng đạo hàm là ra..."

Shinichi đang nói chuyện với một nữ sinh khác. Ran vô thức quay đầu, ánh mắt đập vào cảnh Shinichi cúi xuống bàn cô gái, tỉ mỉ chỉ từng bước một.

Cô gái đó nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.

Ran siết chặt sách giáo khoa. Cậu thật sự không hề thấy tớ đang đau đến mức nào...

Cô cúi mặt xuống, môi mím đến bật máu.

Shinichi, tớ thích cậu... từ rất lâu rồi.

Tại sao đến cả một chút cũng không nhìn thấy tớ?

Giọng Shinichi vang lên:

"Ran, chiều nay cậu làm bài nhóm chung với tớ được không? Nhưng trước đó tớ phải giúp câu lạc bộ nữ xếp đạo cụ trước lễ hội, cậu chờ tớ nhé."

Ran đứng dậy, giọng cô khàn đi:

"Tớ... tối nay bận rồi. Cậu tự làm đi."

Shinichi cau mày:

"Hả? Bình thường cậu đâu có—"

"Tớ bận."

Ran nói rồi bỏ đi, không chờ cậu đáp lại.

Shinichi nhìn theo bóng lưng Ran, nhíu mày khó hiểu.

"...Cậu ấy bị gì vậy trời?"

Ngay sát đó, Ayane – cô gái nhờ cậu giúp – cười mềm:

"Có khi bạn ấy giận vì cậu giúp người ta hơi nhiều đấy."

Shinichi ngơ ngác:

"Hả? Vớ vẩn."

Cậu bật cười.

Ran đứng ngoài cửa lớp, lặng người khi nghe thấy tiếng cười đó.

Nụ cười vô tư ấy, với cô... lại đau đến mức muốn chết đi.

Buổi chiều, trời đổ mưa. Ran bước nhanh ra khỏi cổng trường, vai cô ướt sũng. Mỗi bước đều nặng trĩu, hơi thở trở nên khó khăn.

Cô che miệng khi một cơn ho ập tới.

"Khụ— khụ!"

Những cánh hoa lam nở tung ra từ kẽ tay, hòa vào dòng nước mưa chảy dưới chân.

Cảnh tượng ấy... đẹp đến mức tàn nhẫn.

"Ran?"

Ran giật mình.

Shinichi vừa từ phía sau chạy lại, che ô cho cô. Cậu nhíu mày nhìn gương mặt tái nhợt của cô.

"Trời đất, cậu ướt hết rồi. Bị mưa thế này dễ bệnh lắm."

Ran lùi một bước, tránh chiếc ô của cậu.

"Không cần."

"Hả? Cậu sao vậy? Từ sáng đến giờ—"

"Shinichi." Ran cắt lời, giọng run run. "Cậu không cần quan tâm tớ như vậy đâu."

"Thì... tớ chỉ lo thôi mà."

"Cậu lo cho nhiều người lắm."

Ran nói khẽ. Nhưng vừa nói ra, cô lập tức muốn tự tát mình. Tại sao cô lại để lộ lòng mình... dù chỉ là chút bất mãn nhỏ?

Shinichi chớp mắt:

"Ý cậu là—"

"Không có gì." Ran cúi gằm mặt. "Cậu về đi."

Cô quay lưng bước đi thật nhanh.

Shinichi đứng lặng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô giữa mưa.

"...Ran, cậu thật sự bị gì thế?"

Tối hôm đó, Ran đốt lò sưởi, ngồi một mình trong phòng nhỏ. Cổ họng cô đau buốt mỗi lần nuốt. Hơi thở ngắt quãng.

Cô mở hộp gỗ dưới gầm giường—nơi cô để tất cả những cánh hoa mình đã nôn ra mấy tuần nay.

Hộp gỗ đã đầy một nửa.

Ran cắn môi bật máu.

Cô không muốn chết.

Nhưng căn bệnh này... chỉ có thể được chữa khi tình cảm được đáp lại.

Shinichi không yêu cô.

Cậu chưa bao giờ yêu cô.

Và nụ cười hôm nay cậu dành cho Ayane... giống như một nhát dao đâm vào lòng cô.

Ran khẽ thì thầm giữa bóng đêm:

"...Nếu như một ngày... tớ biến mất khỏi thế giới của cậu..."

"Liệu cậu có nhận ra không, Shinichi?"

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lộp độp.

Cánh hoa lam khẽ rơi từ tay cô xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro