Chương 3:

Tối hôm đó, khi Ran trở về nhà với gương mặt tái nhợt, bà Eri đã nhận ra điều gì đó bất ổn. Bà nhìn con gái mình thật lâu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đến khi Ran bước vào phòng và đóng cửa, bà mới hít sâu rồi đẩy cửa vào.

"Ran?"

Ran giật mình, vội lấy tay che khung tranh trên bàn—trong đó giấu tờ khăn giấy dính vệt máu và những cánh hoa lam.

Nhưng đã quá muộn.

Bà Eri nhìn thấy.

Ánh mắt bà lập tức biến sắc.

"...Con... đã ho ra cái này bao lâu rồi?"

Ran cúi đầu, im lặng.

Cánh hoa lam rơi từ kẽ tay cô, nhẹ như hơi thở cuối.

Bà Eri nghẹn giọng:

"Trời đất ơi... con mắc bệnh Hanahaki rồi sao?"

Tiếng động mạnh vang lên ở cửa—ông Mori cũng đã chạy vào, mặt ông bàng hoàng, tay ông run lên khi nhặt những cánh hoa rơi vương trên sàn.

"Ran... tại sao con không nói với ba mẹ!?"

Ran cố mỉm cười, nhưng nước mắt vô thức chảy ra:

"Con... không muốn ba mẹ lo..."

Bà Eri ôm lấy Ran thật chặt, cứ như sợ buông ra là con gái sẽ tan biến.

"Ran, con phải phẫu thuật. Phải phẫu thuật ngay. Mẹ không thể mất con được."

Ông Mori cũng đặt tay lên vai cô, giọng ông nghẹn như chưa từng:

"Ba xin con. Con đừng cố chịu một mình nữa."

Ran nắm chặt tay áo mẹ, môi mím đến bật máu.

Phẫu thuật nghĩa là...

Quên hết.
Quên Shinichi.
Quên tình yêu cô giữ suốt mười mấy năm.

Tim Ran như bị xé ra từng mảnh.

Ngày hôm sau, Ran đến lớp với gương mặt càng lúc càng xanh xao. Mỗi hơi thở đều nặng nề, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường.

Cô bạn tên Ayane—người vẫn luôn thích Shinichi—nhìn thấy Ran liền nở nụ cười đầy mỉa mai.

"Ran, trông cậu tệ quá đó. Bệnh gì vậy? Bệnh... tương tư hả?"

Ran im lặng.

Một số bạn quay đầu nhìn, thì thầm.

Ayane tiến lại gần, nhỏ giọng nhưng sắc như dao:

"Cậu tưởng tớ không biết sao? Lúc nào cũng đi cạnh Shinichi, lúc nào cũng làm như mình thân thiết lắm. Nhưng Shinichi đâu có thích cậu."

"..."

"Cậu chỉ là gánh nặng khiến cậu ấy thấy phiền thôi."

Ran siết tay, gương mặt tái đi.

Ayane nhìn thấy biểu cảm đó liền càng đắc ý. Cô ta bước đến bàn Shinichi, giả vờ thút thít:

"Shinichi... Ran mắng tớ... cậu ấy nói tớ không xứng đứng cạnh cậu. Cậu ấy còn nói tớ... cố tình bám theo cậu."

Toàn bộ câu nói đều là bịa đặt.

Shinichi sửng sốt:

"Hả? Ran nói vậy à? Không thể nào..."

Ayane nắm tay áo cậu, run run:

"Cậu ấy nói trước mặt tớ mà..."

Shinichi quay đầu nhìn Ran—người đang đứng lặng lẽ ở góc phòng.

Ánh mắt cậu lạnh đi.

Cậu bước lại gần Ran.

"Ran, cậu làm vậy thật à?"

Ran ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Tớ không nói gì hết."

"Nhưng Ayane vừa—"

"Tớ không nói gì hết, Shinichi."

Ayane giả bộ sợ sệt, nước mắt rơi xuống:

"Cậu... cậu ấy nói tớ nói dối kìa..."

Ran nhìn Shinichi, ánh mắt mong cậu tin mình dù chỉ một chút.

Nhưng Shinichi quay đi.

Câu nói duy nhất của cậu rơi xuống như nhát dao:

"Thôi được rồi. Hai cậu đừng cãi nhau nữa. Tớ không muốn phiền."

Ran đứng lặng người.

Shinichi đã chọn tin người khác.
Một lần nữa... không tin cô.

Cơn đau trong ngực Ran bùng lên dữ dội. Cô che miệng chạy khỏi lớp.

Ayane đứng phía sau, nụ cười cong lên độc ác.

Chiều hôm đó, bệnh viện gọi xác nhận lịch phẫu thuật. Ba mẹ đứng đợi cô trong phòng khách, ánh mắt ngập lo lắng và sợ hãi.

"Ran... quyết định đi con."
"Căn bệnh tiến triển rất nhanh rồi."

Ran nhìn đôi bàn tay đang run của mẹ.

Nhìn gương mặt căng thẳng của ba.

Cô biết... cô không thể làm họ lo lắng thêm nữa.

Nhưng trước khi phẫu thuật... trước khi quên hết...

Cô muốn nghe câu trả lời từ chính cậu.

Dù nó khiến trái tim cô nát vụn đi nữa.

Chiều hôm đó, Ran gọi Shinichi ra sân thượng.

Gió thổi mạnh, thổi bay mái tóc dài của cô, làm lộ gương mặt nhợt nhạt nhưng kiên định.

"Shinichi... tớ có chuyện muốn nói."

"Ừ? Có chuyện gì mà nghiêm túc vậy?"

Ran hít sâu, tay cô run nhẹ.

"Shinichi... tớ... tớ thích cậu."

Cậu sững sờ.

Ran cúi đầu, nước mắt chảy xuống từng giọt.

"Không phải kiểu thích bạn bè đâu. Tớ... tớ yêu cậu từ rất lâu rồi."

Gió rơi vào khoảng im lặng.

Shinichi nhìn Ran, chậm rãi nói:

"...Tớ xin lỗi."

Ran khựng lại.

"Tớ không có tình cảm như vậy với cậu."

Trái tim Ran như rơi xuống vực sâu.

"Đối với tớ, cậu... chỉ là bạn. Một người bạn thân từ nhỏ. Tớ... chưa từng nghĩ xa hơn."

Nụ cười Ran vỡ vụn.

Cô gật gù như thể đã đoán trước.

"Ừ... tớ hiểu rồi."

Cô quay đi, không muốn cậu nhìn thấy nước mắt mình đang rơi như mưa.

Shinichi gọi:

"Ran—!"

Cô không quay lại.

Nếu quay lại... cô sẽ sụp đổ.

Tối đó, Ran mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ nhỏ màu lam. Cô viết một bức thư dài cho Shinichi—những lời mà cả đời cô muốn nói nhưng không dám.

Cô viết rằng cô đã yêu cậu từ năm tám tuổi.
Viết rằng mỗi lần cậu cười với người khác, tim cô đau như nghìn mũi kim đâm.
Viết rằng cô biết mình ngu ngốc, biết mình không xứng, nhưng vẫn không ngừng yêu cậu.

Dòng cuối cùng:

"Nếu ngày mai tớ quên cậu... xin cậu đừng buồn.
Cậu đã là thanh xuân đẹp nhất của tớ."

Ran gấp thư lại, đặt vào ngăn kéo.

Cô không gửi.

Vì Shinichi sẽ chẳng đọc.

Cậu không yêu cô.

Sáng hôm sau, Ran nằm trên giường bệnh, mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Ba mẹ đứng bên ngoài, đỏ mắt vì lo lắng.

Khi y tá đẩy giường vào khu phẫu thuật, Ran nhìn trần nhà trắng toát, trong mắt đầy nước.

Cô khẽ cắn môi, thì thầm:

"Shinichi... tạm biệt..."

"Cảm ơn vì đã là ký ức đẹp nhất của tớ."

Cánh cửa phòng mổ đóng lại.

Tiếng máy móc kêu đều đều.

Tiếng trái tim Ran thắt lại lần cuối.

Rồi bóng tối phủ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro