Chương 4:

Ánh sáng trắng từ trần bệnh viện rọi xuống, loang mở trong đôi mắt Ran. Cô mở mắt thật chậm, mỗi cái chớp như nặng trĩu. Không gian xung quanh thoáng chốc mờ ảo, rồi dần dần rõ nét—một căn phòng kín, mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ.

Ran nằm yên, đầu đau âm ỉ như vừa trải qua một giấc mơ dài và lạnh.

...Mình đang ở đâu?

Cánh cửa khẽ mở.

Bà Eri bước vào.

Khi ánh mắt bà chạm vào Ran, cả người bà khựng lại. Bà đưa tay lên miệng, cố kìm nén tiếng nấc. Nước mắt rưng rưng, bà lao đến nắm chặt tay con gái.

"Ran... Ran... con tỉnh rồi..."

Ran nhìn bà, đôi mắt đẹp nhưng vô hồn, như một mặt hồ phẳng lặng không còn sóng.

"Con... đang ở đâu vậy mẹ?"
"Con... bị bệnh gì sao?"

Giọng cô mềm, trong trẻo... nhưng trống rỗng.

Như thể trong tim không còn một mảnh ký ức nào đau đến mức khiến cô run rẩy nữa.

Bà Eri ôm con, bàn tay run đến mức không giữ nổi bình tĩnh.

"Không sao... con chỉ mới trải qua một ca phẫu thuật thôi. Mẹ tưởng đã... mất con rồi..."

Nói đến đó, giọng bà vỡ đi.

Trong giây lát, Ran đưa tay lên chạm vào má mẹ, nhẹ nhàng như thói quen nhưng không hiểu sao mình làm vậy.

"Mẹ đừng khóc... con ổn mà."

Con ổn... vì con chẳng nhớ gì cả...
Ngày hôm ấy, Ran ngồi trên giường bệnh, đầu dựa nhẹ vào gối, đôi mắt hướng ra cửa sổ đầy nắng.

Nắng hắt lên gương mặt cô, xinh đẹp nhưng trống rỗng đến sợ.

Không còn nỗi đau.

Không còn trái tim bị bóp nghẹt.

Không còn người khiến hoa nở trong lồng ngực.

Nhưng cũng không còn những ký ức đẹp nhất của đời cô nữa.

Bà Eri đứng cạnh, nhìn con gái như vậy mà tim đau như bị ai bóp lấy.

"Ran... con có nhớ gì không?"

Ran lắc đầu.

"Chỉ nhớ... con đã rất buồn... trước khi được đưa vào đây. Nhưng con không biết vì sao."

Bà Eri cắn môi đến bật máu.

Đó chính là điều bà muốn xóa khỏi con.
Nhưng khi Ran nhìn mẹ, nở nụ cười ngoan ngoãn:

"Nhưng mẹ yên tâm, giờ con không sao nữa rồi."

Bà bật khóc.

Một nụ cười không còn linh hồn.

Một ánh mắt không còn quá khứ.

Đến cả đau thương... cũng bị lấy mất.
"Gia đình ta sẽ chuyển đi, Ran à."

Ran quay sang nhìn mẹ, không có phản ứng gì quá lớn.

"Vì sao hả mẹ?"

"Ở đây... có quá nhiều điều khiến con tổn thương."
"Cha mẹ không muốn con phải chịu thêm bất cứ điều gì nữa."

Ran nhìn xuống hai bàn tay mình, ngẫm nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu:

"Vậy cũng được... con sẽ nghe theo mẹ."

Cô mỉm cười.

Nụ cười hiền, như thể không có gì ràng buộc mình trên thế giới này.

Không còn ai để mong chờ.
Không còn ai để nhớ.
Không còn ai để níu giữ.

Ran đứng dậy, khoác áo khoác mỏng, cùng ba mẹ lặng lẽ rời khỏi bệnh viện vào chiều hôm ấy.

Không một lời từ biệt với bạn bè.
Không ai biết cô đi đâu.
Không một dấu vết.

Chỉ là...

Một người biến mất khỏi cuộc đời Shinichi.
Trước khi đi, Ran chỉ nhắn Sonoko một câu ngắn ngủi:

"Tớ phải rời khỏi đây một thời gian."

Sonoko hoảng hốt chạy đến bệnh viện ngay đêm đó, nhưng Ran đã chuyển viện, đã rời khỏi thành phố.

Cô chỉ kịp gặp Ran khi gia đình Mori đang chuẩn bị lên xe.

"Ran! Ran!!"

Ran quay lại.

Đôi mắt cô nhìn Sonoko, bình thản.

Sonoko nắm lấy tay Ran, hỏi dồn:

"Ran, cậu nhớ tớ chứ? Tớ là Sonoko đây!"

Ran gật đầu, mỉm cười:

"Tất nhiên rồi. Tớ nhớ cậu."

Sonoko thở phào... rồi lấy trong túi ra một tấm hình.

"Còn người này... cậu nhớ không?"

Ảnh Shinichi—đứng giữa sân trường cười rạng rỡ.

Ran nhìn tấm hình vài giây.

Không phản ứng.

Không cảm xúc.

Rồi cô nghiêng đầu:

"Đây là ai vậy Sonoko?"

Sonoko đứng sững lại.

Ngỡ như bị ai tát thẳng vào tim.

"Ran... cậu không... không nhớ thật sao?"

Ran mỉm cười dịu dàng, nụ cười đẹp nhưng trống rỗng:

"Tớ không nhớ. Tớ từng gặp cậu ấy sao?"

Sonoko nuốt xuống đắng nghẹn trong cổ.

Một phần cô đau cho Ran.

Một phần... cô thấy như ông trời đang trừng phạt Shinichi.

"Tớ hiểu rồi..." Sonoko nắm chặt tay Ran. "Không sao. Không nhớ cũng được. Cậu chỉ cần sống thật tốt."

Ran gật đầu.

"Ừ... tớ sẽ sống tốt."

Sonoko cất bức ảnh, quay mặt đi cắn môi đến bật máu.

"Từ giờ, chuyện của cậu... cứ để tớ che giấu."

Ran nghiêng đầu.

"Có chuyện gì cần giấu sao?"

Sonoko cười buồn:

"Không. Không có gì."

Từ hôm đó trở đi, chỉ Sonoko biết Ran đang sống ở đâu.
Cô vẫn liên lạc, vẫn nhắn tin quan tâm Ran mỗi ngày.

Nhưng tất cả những gì liên quan đến Shinichi... cô tuyệt đối không nhắc.

Và cô cũng tuyệt đối không nói cho Shinichi biết Ran đã đi đâu.

Coi như... đó là cái giá Shinichi phải trả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro