Chương 5:

Shinichi vẫn nghĩ hôm nay Ran chỉ ngủ quên hoặc đi đâu với Sonoko.
Nhưng cả ngày trôi qua—ran không xuất hiện.

Khi tan học, giáo viên chủ nhiệm bước vào:

"Gia đình Mori đã chuyển đi sáng sớm nay. Các em chuẩn bị bàn ghế lại nhé."

Cả lớp xôn xao.

Chỉ riêng Shinichi chết lặng.

"Chuyển... đi?"
"Chuyển đi đâu?"
"Vì sao?"

Không ai trả lời.
Không ai biết gì thêm.

Shinichi chạy đến nhà Ran ngay sau buổi học.
Căn nhà đã khóa kín. Bục thềm trống trơn. Không còn đôi giày nhỏ của Ran để trước cửa như mọi ngày.

Một tờ giấy duy nhất được dán trên cửa:

"Nhà bán/cho thuê."

Trái tim Shinichi nặng như đá.

Cậu đập cửa, gọi tên Ran đến khản cả giọng, nhưng chỉ có tiếng gió trả lời.
Buổi tối hôm đó, Shinichi trở về nhà trong bộ dạng thất thần. Cậu ngồi bệt xuống nền cửa, đôi giày còn chưa kịp cởi.

Và chính lúc ấy, cậu nhìn thấy—

Một chiếc hộp nhỏ đặt trước cửa nhà mình.

Bên trên dán một mảnh giấy:

"Gửi Shinichi.
Nếu tớ đã đi rồi... đừng mở vội."

Nét chữ của Ran.

Bàn tay Shinichi run lên.

Cậu ôm chiếc hộp lao thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại.
Trong hộp, ngoài mấy món đồ nhỏ Ran từng mượn, chỉ có một thứ khiến Shinichi gần như sụp đổ:

Một lá thư gấp đôi, mép giấy đã nhăn nước.

Shinichi mở ra.
Shinichi,
Nếu cậu đọc được lá thư này... nghĩa là tớ đã không còn đủ can đảm để đứng trước cậu nữa.

Tớ biết cậu không yêu tớ. Tớ hiểu mà. Từ lâu rồi.
Nhưng tim tớ cứ đau... đau đến mức thở cũng thấy khó. Tớ mệt thật sự rồi, Shinichi.

Tớ đã cố tránh cậu, để trái tim tớ bình yên... nhưng mỗi lần thấy cậu cười với người khác, tớ lại thấy như mình sắp chết.

Đừng lo. Tớ ổn mà. Chỉ là... tớ không thể ở đây nữa. Không thể đứng cạnh cậu nữa.

Cảm ơn vì đã là thanh xuân của tớ.
Dù chỉ toàn những điều tớ tự đơn phương tưởng tượng.

Tạm biệt, Shinichi.
— Ran

Lá thư rơi xuống sàn.

Shinichi ngồi phịch xuống, hai tay ôm đầu.

Cậu chưa từng thấy đau như thế.

Ran...
Đã đau khổ đến mức phải rời khỏi cuộc đời cậu?

Trong khi cậu lại vô tâm đến nỗi chẳng nhận ra bất cứ điều gì?

Ran đã cô đơn đến mức nào...?

Shinichi siết chặt lá thư, hơi thở nghẹn lại.

Shinichi đến nhà Sonoko ngay buổi chiều hôm đó.

Cô mở cửa, gương mặt không còn tinh nghịch như thường ngày.
Đôi mắt sưng đỏ, giọng khàn đi.

Shinichi hỏi thẳng:

"Ran đang ở đâu? Cậu biết, đúng không?"

Sonoko nhìn cậu rất lâu.

Rất rất lâu.

Rồi cô đáp bằng một câu khiến Shinichi cứng đờ:

"Shinichi... cậu không còn quyền gặp Ran nữa."

Shinichi bước lên một bước, lo lắng lẫn tuyệt vọng:

"Sonoko... tớ phải nói chuyện với cô ấy. Tớ— tớ cần Ran. Tớ phải xin lỗi cô ấy..."

Sonoko bật cười, nhưng là nụ cười đau đớn:

"Trễ rồi... Shinichi."
"Cậu chỉ nhận ra khi Ran biến mất? Khi cô ấy không còn đứng sau lưng cậu nữa?"

Cô bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Cậu biết Ran đau thế nào không? Cậu có biết cô ấy đã khóc bao nhiêu lần không? Cậu có biết cô ấy đã từng... đã từng ho ra những bông hoa đến mức không thở nổi không?"

Shinichi lảo đảo.

"Hoa...? Ran bị bệnh...?"

Sonoko cắn chặt môi.

Nhưng rồi cô lắc đầu.

"Tớ không nói gì thêm."

"Sonoko! Làm ơn! Nói cho tớ biết Ran ở đâu!"

Sonoko siết chặt tay:

"Nếu Ran muốn gặp cậu... cô ấy đã không viết thư tạm biệt rồi biến mất không để lại dấu vết."

Cửa đóng sập lại trước mặt Shinichi.

Cậu đứng ngoài trời lạnh, nắm chặt lá thư Ran để lại.

Gió thổi, làm những mép giấy rung lên.

Shinichi cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền gạch.

Bây giờ cậu mới hiểu sự tuyệt vọng khi yêu một người không yêu mình...

Cảm giác mà Ran đã phải chịu suốt bao nhiêu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro