Chương 6:
Thời gian trôi qua như nước chảy.
Ở một thị trấn yên tĩnh cách Tokyo hơn trăm cây số, Ran bắt đầu cuộc sống mới cùng ba mẹ.
Phòng mới.
Trường mới.
Bạn mới.
Một cuộc đời mới.
Nhưng Ran—
đã không còn là cô gái cười rực rỡ như nắng ban trưa nữa.
Ca phẫu thuật thành công.
Những bông hoa không còn nở trong lồng ngực cô.
Nhưng trí nhớ của Ran...
cũng như một khu vườn bị nhổ sạch gốc rễ.
Cô quên mất những người từng khiến mình mỉm cười, quên cả những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.
Đôi lúc Ran đứng lặng rất lâu trước ô cửa sổ, ánh mắt mơ hồ như tìm kiếm một cái gì đó—nhưng không biết là gì.
Bà Eri bước vào phòng, nhẹ nhàng gọi:
"Ran? Con không ăn gì từ sáng đến giờ."
Ran ngước lên, đôi mắt vô cảm như mặt hồ mùa đông.
"Con không đói..."
Cô lại quay ra cửa sổ, giọng thản nhiên:
"Mẹ, hình như... con đã quên một việc rất quan trọng."
"Việc gì con?"
"... Con cũng không biết."
Giây lát ấy, tim bà Eri như vỡ thêm một lần nữa.
Ran không còn khóc.
Không còn cười.
Không còn đau.
Nhưng cũng không còn biết yêu thương.
Một Ran lạnh lùng, trầm lặng, như thể trái tim đã bị bỏ lại ở nơi cô từng chạy trốn.
Trong khi Ran sống cuộc đời không cảm xúc—
thì Shinichi lại chìm trong nỗi đau gấp bội.
Mỗi tối, cậu đều nằm trên sàn phòng, không bật đèn, nhìn trân trân vào chiếc hộp Ran để lại.
Cậu gấp lá thư của Ran, mở ra.
Gấp lại, mở ra.
Đọc đi đọc lại đến mức chữ in trong đầu, rõ ràng hơn cả giọng nói của cô.
Shinichi không nói chuyện với ai.
Không ăn uống đúng bữa.
Không ngủ nổi.
Sonoko có đến tìm một lần, nhưng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại lẫn tức giận rồi bỏ đi.
Một đêm, Shinichi đang xem lại tấm ảnh chụp cùng Ran hồi nhỏ, bỗng khụt— cậu ho.
Ban đầu chỉ là ho khan.
Nhưng càng ngày, cơn ho càng dồn dập hơn.
Ho đến mức lồng ngực co thắt.
Ho đến mức nước mắt trào ra.
Và rồi—
Một cánh hoa nhỏ rơi xuống tay cậu.
Màu tím nhạt.
Thanh mảnh.
Mềm như tơ.
Shinichi chết đứng.
Cậu nhìn cánh hoa, bàn tay run lên.
Rơi thêm một cánh nữa.
Rồi một cánh nữa.
Cậu bật thốt, giọng run rẩy:
"... Ran...?"
Khi nhận ra chính mình đang bị Hanahaki gặm nhấm—
cậu bỗng hiểu, rõ ràng và tàn nhẫn:
Đây chính là nỗi đau Ran phải chịu trong im lặng... vì yêu cậu.
Giờ đến lượt cậu yêu cô.
Cô thì lại quên cậu.
Và trái tim cậu—
muộn màng.
Sonoko đến thăm Ran vào một ngày trời bắt đầu lạnh.
Cô mang theo túi bánh Ran thích, nhưng khi đưa đến, Ran chỉ nhìn và nói nhẹ:
"Cảm ơn. Nhưng... tớ không thích đồ ngọt."
Sonoko khựng lại.
Ran trước đây rất thích đồ ngọt.
Nhất là bánh dâu.
"Tớ... ổn chứ, Ran?" Sonoko hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Ran ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách nhưng không đọc, đôi mắt trống rỗng.
"Tớ vẫn sống tốt.
Chỉ là... mọi thứ xa lạ quá.
Có cảm giác mình đã đánh mất ai đó... nhưng không nhớ nổi là ai."
Sonoko siết chặt tay.
"Không sao đâu."
"Cậu chỉ cần sống bình yên là đủ."
Ran quay sang, nhìn cô bạn cũ:
"Sonoko."
"Ừ?"
"Cậu... có chuyện gì muốn nói với tớ không?"
Sonoko sững lại một giây.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Shinichi:
gương mặt hốc hác
đôi mắt đỏ vì mất ngủ
bàn tay run rẩy vì ho ra hoa
và ánh mắt tuyệt vọng khi cô từ chối nói nơi Ran đang sống.
Nhưng Sonoko nuốt tất cả vào lòng.
"Không." – cô mỉm cười nhẹ. – "Không có gì cả."
Ran gật đầu.
Sonoko nhìn người bạn thân của mình—
người từng rực rỡ như ánh nắng.
Giờ lạnh như một bông hoa tuyết.
Và cô biết:
Nếu Ran biết Shinichi đang phát bệnh...
cô sẽ rơi vào tuyệt vọng một lần nữa.
Nên cô chọn im lặng.
Đêm đó, Shinichi ho dữ dội đến mức quỵ xuống sàn.
Một cánh hoa rơi.
Hai cánh.
Nhiều cánh.
Hơi thở cậu hụt dần.
Cậu gọi tên Ran trong vô thức:
"Ran... đừng bỏ tớ..."
Nhưng cô không nghe thấy.
Không nhớ cậu.
Không yêu cậu.
Shinichi siết chặt lồng ngực, đau đến mức mờ cả mắt.
Giờ cậu mới thấm được:
Cảm giác yêu một người không thể chạm tới.
Cảm giác nhìn người mình yêu rời đi.
Cảm giác đơn phương.
Cảm giác Ran từng chịu mỗi ngày—
và cậu đã không hề nhận ra.
Ở nơi xa xôi ấy—
Ran ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn bầu trời tối lại.
"Không biết là mình đã từng chờ đợi điều gì..."
Cô khẽ thì thầm.
Còn ở Tokyo—
Shinichi nắm chặt lá thư Ran, cơn ho kéo dài như muốn xé phổi.
"Tớ nhớ cậu... Ran."
Một người đã quên.
Một người lại nhớ đến đau đớn.
Định mệnh bắt đầu đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro