Chương 7:

Đêm hôm ấy, căn phòng Shinichi chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn bàn hắt một quầng sáng yếu ớt lên gương mặt đang nhợt nhạt của cậu.
Shinichi ngồi dựa vào tường, tay ôm ngực, hơi thở đứt quãng. Cơn đau trong lồng ngực dội lên như ai đó dùng dao cắm sâu vào tim.

Rồi cậu ho.
Một tiếng ho mạnh, kéo theo những cánh hoa màu tím nhạt rơi xuống lòng bàn tay.

"Khụ... khụ..."

Shinichi nhìn những cánh hoa run rẩy.
Tim cậu như bị bóp nghẹt.
Cậu thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy:

"...Ran..."

Ngay lúc ấy, Sonoko—người vẫn theo dõi Shinichi từ khi thấy cậu gục xuống trước nhà—đẩy cửa xông vào.
Cô hốt hoảng:

"Shinichi! Cậu... ho ra hoa rồi ư?! Trời ơi! Cậu ngồi dậy đi! Mau đến bệnh viện!"

Shinichi còn chưa kịp phản ứng thì Sonoko đã kéo cậu đứng lên, đặt cậu lên xe taxi. Nước mắt cô chảy ra dù cô đã cố kiềm chế.

Cô ghét Shinichi.
Ghét vì cậu đã làm Ran đau đớn đến mức phải phẫu thuật, phải quên đi chính tình cảm của mình.
Nhưng lúc này... nhìn Shinichi như người sắp chết, Sonoko lại thấy lòng mình thắt lại.
Bác sĩ bước vào phòng cấp cứu với gương mặt nghiêm trọng.
Ông xem kết quả chụp X-quang và hồ sơ tạm thời, rồi nhìn Shinichi:

"Cậu mắc Hanahaki giai đoạn nặng. Rễ hoa đã bắt đầu lan đến khu vực tim. Nếu không phẫu thuật sớm... cậu sẽ nguy hiểm tính mạng."

Sonoko nắm chặt tay, hơi run.
Cô thì thầm:

"Shinichi... cậu nghe chưa?"

Bác sĩ nói rõ hơn:

"Còn một điều... nếu cậu đồng ý phẫu thuật, ngoài việc loại bỏ rễ hoa, chúng tôi cũng phải làm thủ thuật xóa một phần ký ức. Cậu... sẽ quên đi người mình yêu."

Phòng bệnh đột nhiên trở nên im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều.

Shinichi mở to mắt.
Hơi thở dồn dập.
Hoa trong phổi rung lên vì bất ổn.

"...Quên... Ran...?"

Cậu cười như tự giễu, rồi lắc đầu mạnh:

"Không. Không đời nào."

"Shinichi, cậu–!" Sonoko khẽ hét.

Shinichi nghiến răng, từng chữ như được rút ra từ máu:

"Thà tớ chết.
Tớ thà ho đến không thở được... thà đau đến chết...
Chứ tớ không để ai chạm vào ký ức về Ran. Không bao giờ."

Đôi mắt Sonoko đỏ lên.
Cô quay mặt đi nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

Cậu... không phải người vô cảm như cô nghĩ.
Cậu cũng đau.
Đau đến mức thà chết còn hơn quên đi người mình yêu.
Bác sĩ cau mày:

"Cậu nói vậy là rất liều lĩnh. Hanahaki không chờ đợi ai. Một khi rễ cây phủ kín phổi và tim, chúng tôi sẽ không cứu được nữa."

Shinichi không trả lời.
Cậu chỉ đưa tay lên ngực, cố gắng hít vào, nhưng hơi thở bị cắt ngang bởi cơn đau.

"Ran... đã từng chịu nỗi đau này..."
"Bây giờ... tớ cuối cùng cũng hiểu..."

Một cánh hoa rơi xuống ga giường trắng, nhuốm một vệt đỏ nhỏ vì lẫn máu.
Sonoko sợ đến mức không dám thở mạnh.

"Shinichi... đừng cố chấp nữa..." cô nghẹn ngào.

Nhưng Shinichi chỉ lắc đầu:

"Tớ không phẫu thuật.
Tớ phải gặp Ran.
Tớ phải xin lỗi cô ấy... dù chỉ một lần."
Sonoko nhìn cậu, nhìn sự tuyệt vọng trong mắt cậu, nhìn những giọt máu xen lẫn cánh hoa.
Cô nhớ đến Ran trong phòng bệnh ngày ấy—đau đớn, yếu đuối, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
Ran đã yêu Shinichi nhiều đến mức chấp nhận... quên đi cậu để sống tiếp.
Và giờ Shinichi cũng yêu Ran nhiều đến mức... thà chết chứ không quên cô.

Sonoko bưng mặt.
Nước mắt cô rơi xuống không ngừng.

Cô nghẹn ngào nói:

"Được rồi... được rồi Shinichi...
Tớ sẽ nói..."

Shinichi ngước lên, đôi mắt mệt mỏi tràn đầy hy vọng:

"Sonoko..."

"Ran đang ở thị trấn Minamiyama."
"Cô ấy đang sống cùng bố mẹ.
Cô ấy đã mất một phần ký ức, ít nói, ít cười... nhưng sức khỏe ổn định."

Sonoko lau nước mắt, rồi nhìn thẳng vào Shinichi:

"Nếu thật sự muốn ở bên Ran...
Nếu thật sự yêu cô ấy...
Hãy đi tìm cô ấy ngay đi."

Shinichi bật khóc.
Lần đầu tiên kể từ khi Ran rời đi.

Cậu nắm tay Sonoko thật chặt:

"Cảm ơn... cảm ơn cậu... Sonoko.
Tớ nhất định... sẽ đưa Ran trở về."

Sonoko quay mặt đi để giấu nước mắt, nhưng giọng cô run rẩy:

"Nhớ... sống được đến lúc đó đấy... đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro