Chương 22

Eri cùng Yukiko đến phòng thư ký, nghe được cuộc đối thoại giữa Sasaki và ai đó rất mờ ám.

" Ể, chỉ cần tôi dụ được con nhỏ Ran kia ra ngoài thì bắt cóc cô ta"

" Hình tôi đã gửi cho anh rồi, còn tiền thì sau khi ả chết thì tôi sẽ đưa cho anh"

Nghe được cuộc đối thoại đó thì Eri và Yukiko đã kéo nhóm Sonoko theo sau họ trở vào thang máy.

" Chúng ta cần bàn kế hoạch để cho âm mưu của nó không thể trở thành sự thật"

" Thay vì Ran, chúng ta cần một người thay thế Ran để lật đổ nó"

Kazuha lên tiếng:" để con hoá trang thành Ran, để xem ả làm gì?"

Sonoko lo lắng cho sự an nguy của Kazuha, bèn kêu Makoto và Heiji cùng trung sĩ Takagi và thiếu quý Sato theo cùng họ.

Còn Eri và Yukiko trở lại phòng thư ký để trả thù cho Ran, làm như không biết gì về vụ kế hoạch.

" Sasaki cô có ở đây không?"

" Cô tìm tôi có việc gì, Yukiko-sama?"

" Tại sao cô lại gạt chân Ran-chan?"

" Cô có biết là con bé sắp kết hôn rồi không? Lỡ xảy ra chuyện gì tới con bé thì làm sao?"

" Không, tôi chỉ lỡ đưa chân ra cho hết tê thôi, không ngờ cô ấy bị vấp phải, tôi xin lỗi"

" Tôi nhắc nhở cô lần này thôi đó"

Bước ra khỏi phòng, Eri và Yukiko thở phào nhẹ nhõm vì không có nói ra cái vụ kế hoạch của ả.

Trở về phòng của Shinichi, mọi người đã bàn tính tất cả các chuyện đã xảy ra, nên nhờ trung sĩ Takagi và thiếu quý Sato đến và nói tìm gặp Ran để tạo cơ hội cho ả thực hiện kế hoạch một cách thành công rồi ả sẽ nhận ra một sai lầm khi đã bị lừa.

2 ngày sau, khách mời từ khắp nơi đến dự buổi lễ kết hôn của Shinichi và Ran, hôm này trông Ran đẹp hơn hẳn các ngày thường, tóc được đánh bính buối gọn lên, phía trước có hai lọ tóc uốn cong xã xuống, mặt đã được trang điểm lợt khoác lên mình những sức đẹp đẽ kia, tạo nên vẻ đẹp thanh tao trong sáng của người con gái trẻ.

Mặt chiếc váy màu hồng phấn, cổ áo trễ xuống, quanh viền cổ áo và eo váy là những bông hồng được làm từ những loại vải bông mềm. Eo váy có một cái nơ lớn phía sau. Còn Kazuha thì được trang điểm tại khách sạn, nơi đáng lý Ran phải ở đó.

Sasaki bước vào phòng trang điểm của Ran ( Kazuha) nói cho cô biết là có hai người khách muốn gặp cô. Kazuha đứng dậy đi theo mà không hề nghi ngờ.

Sau khi Kazuha bị bắt cóc thì những người có nhiệm vụ đi theo bảo vệ Kazuha đã lập tức chạy theo chiếc xe đó. Sasaki trở lại phòng trang điểm, mặc áo cưới vào, trang điểm và cầm theo một bức thư từ biệt được đánh trên máy tính in ra.

Ran sau khi trang điểm thì được Kaito và Aoko đưa đến lễ đường. Sasaki bước vào lễ đường thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ, bước vào với sự ngỡ ngàng của nhiều người.

" Ủa, Shinichi-sama không phải kết hôn với Ran-sama sao?"

" Cô ta là ai thế?"

" Hình như cô ta là con gái của chủ tịch công ty vận chuyển thì phải"

Sasaki cố gắng kiềm chế niềm vui của mình và làm bộ mặt ủy khuất tay đưa bức thư cho Shinichi.

" Ran-sama bảo tôi mặc nó đến đây và đưa cái này cho anh, cô ấy còn bảo là chúc hai chúng ta hạnh phúc"

Shinichi không đọc nó ma xé nó thành từng mảnh nhỏ. Cửa đột nhiên được bật ra, Ran một tay cầm bó hoa tay còn lại khoác vào tay ba mình.

" Ủa, sao cô lại ở đây vậy Sasaki?"

" Tôi là người nên hỏi câu đó?"

" Hôm nay là đám cưới của tôi thì tôi phải ở đây chứ sao"

" Tôi nhớ cô đã bị bắt đi rồi mới phải"

Kazuha đứng phía sau Ran đi lên:" đáng tiếc cho cô Sasaki"

" Tại sao lại có hai Ran ở đây?"

" Cô không nhận ra tôi sao? Tôi đã hoá trang thành Ran để cô bị mắc bẫy, tôi thì ở khách sạn còn Ran thì ở nhà cô ấy"

Sonoko từ hàng ghế đầu của đàn gái đứng lên:" chúng tôi đã vô tình nghe được kế hoạch của cô khi cô Eri và cô Yukiko đi trả thù cô cho cái tội gạt chân Ran"

" Các tên tay sai của cô đã được Kazuha, Heiji và Makoto chăm sóc hết rồi, chắc là đang trên đường về đồn cảnh sát. Chỉ còn lại mình cô"

Sasaki cầm con dao gọt trái cây bên mình tiến đến gần Ran:" tôi vô tù thì cô đừng hòng sống hạnh phúc"

Do Ran có học võ và được ba mình bảo vệ nên đã né tránh kịp thời. Kazuha thì đi thay trang phục khác và trang điểm lại.

Sasaki tìm cách chạy trốn nhưng đã không kịp nữa rồi, cô đã bị bắt lại và được áp giải về đồn cảnh sát vì tội cố ý gây thương tích và sát hại người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro