Chap2: Hàn huyên tâm sự

Chap này như đã hứa mình sẽ tặng bạn @NgaNguyen717801
------- Vô truyện --------
10h30 Reng...reng - kết thúc h học
- Ran này - Shin vừa thu sách vở vừa gọi Ran
- Sao thế, Shinichi? - Ran
- Đằng nào cũng tiện đường, hay mình đi về cùng nha! - Shin " dụ dỗ " Ran ( ko biết ổng có ý đồ gì đây 😆 )
- Ừh, cũng đc đó - Ran đồng ý
...
Trên đường về nhà, 2 người vẫn im lặng ko nói với nhau câu nào. Ran thì ngắm cảnh đường phố. Vì NB bh đang là mùa hoa anh đào nên xung quang cảnh quan rất đẹp và lãng mạn. Shin thì đi đằng sau Ran, cậu cũng đang thơ thẩn, chăm chú ngắm nhìn một thứ gì đó... ( đố các bạn là gì?? 😃 ) Vâng, và Shin thì đang mải mê ngắm bóng hình cô bạn thân từ phía sau * phía sau 1 cô gái * 😆
- Ran này, hôm nay mới ngày 2 mình về nước, chiều nay mình cũng ko phải đi học, vả lại mình phải ở nhà 1 mình nữa, buồn lắm 😭. Cậu có rảnh ko, sang nhà mình chơi đi, rồi cta cùng nhau ôn lại kỉ niệm * ngày thơ bé * nha! - Bỗng nhiên Shin lên tiếng phá tan bầu ko khí lãng mạn, í lộn bầu ko khí im lặng chứ 😂
- Ừhm... Để coi.... - Ran ỡm ờ ... Vậy cũng đc, để mình gọi xin phép ba đã nha - Ran quyết định sau 1 hồi suy nghĩ
- Ừh ... - Shin * cười nửa miệng * .
.
.
- Ok, ba mình đồng ý r. Hay tiện đây cta ghé siêu thị mua đồ về mình nấu ăn r cùng ăn luôn nha! - Ran đưa ra ý kiến
- Thiệt ko đó, đc vậy còn gì bằng - Shin lộ rõ vẻ mặt hào hứng 😅
- Thiệt, vậy đi thôi - Ran cũng rất vui :)
Thế là 2 con ng lại tung tăng đi tới siêu thị gần nhất... Họ mua các nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho bữa ăn 2 ng -.-
30p sau
• Nhà Shin
- Ok, mời vào - Shin đưa tay lịch sự mời Ran vào nhà
Ran: ... @@
Shin đóng cửa r theo sau Ran vô nhà. Để mấy bịch đồ xuống, Shin nói: Cậu ngồi nghỉ chút cho đỡ mệt đã - vừa nói vừa bật điều hòa, sau đó mở tivi cho Ran coi ( Trời, galang dữ nè 😍 )
- Cảm ơn cậu - Ran cười, nói
- Mình lên thay đồ r xuống ngay, đợi mình chút, sẽ xuống phụ cậu - Shin cầm cặp đi lên phòng
- Ừh, ok - Ran
...
10p sau, Ran đi vô bếp. Vừa lúc Shin đi xuống
- Ran, cậu làm món gì đó? Để mình phụ 1 tay - Shin tiếp tục thể hiện sự galang với cô nàng
- Ko cần đâu, để mình làm cho. Món này dễ làm mà nhanh lắm, cậu ra sofa nghỉ chút đi, chút vô xếp chén dĩa phụ mình đc r... - Ran vừa nói vừa đẩy nhẹ Shin ra phòng khách
- Shin: ... @@ 😲
50p sau món ăn đã nấu xong... Mùi thơm nức mũi kích thích sự tò mò kèm theo cái bụng đang trống rỗng nên Shin đi vô
- Oa, sushi nè, Takoyaki nè, còn có cả Okonomiyaki nữa nè... Hấp dẫn quá, toàn những món mình thích 😍😋 * Bùm * - mắt Shin nổ tym trc những món ăn bắt mắt mà Ran vừa làm xong
- Phụ mình lấy chén dĩa nha, mình bưng đồ ra bàn ăn - Ran mỉm cười, nói
- Tuân lệnh! - Shin dứt khoát r đi lấy chén dĩa
5p sau, 1 bàn ăn vs những món ăn vô cùng bắt mắt, hấp dẫn đc dọn ra.
- Cậu ăn thử cái này đi - Ran nói r gắp cho Shin 1 miếng sushi cá hồi, nhân tiện còn giúp Shin quệt 1 lớp wasabi lên trên
- Cảm ơn cậu - Shin ns r thử miếng sushi... 5s sau, mặt Shin hiện rõ nét vô cùng khó hiểu, chẳng biết là vì sao.
- Sao vậy, mình nấu dở lắm đúng ko? - Ran hỏi, nét mặt thoáng buồn :(
- Haha - Shin cười phá lên...
Ko có, rất ngon, rất ngon nha. Mình ko ngờ cậu nấu ăn ngon vậy luôn ớ. Cậu thử đi - Shin vừa khen vừa gắp cho Ran 1 miếng
- Thiệt ko? - Ran vừa nói, vừa thử sp của mình
- Đó, thấy chưa? Ngon thiệt mà, tuyệt! 👍😋 - Shin biểu rõ sự hài lòng
- Ran này, thật sự ko giận mình sao? - Shin hỏi, mặt lo lắng
- Chuyện gì?! - Ran khó hiểu
- Thì là chuyện hồi trc mình bỏ cậu lại r đi du học đó, thật ra mình cũng ko hề muốn như vậy, nhưng là do ba mẹ cứ ép mình... - Shin
- À, có chứ. Sao lại ko giận? Ai biểu cậu đã hứa là ko để tớ 1 mình, vậy mà... - Ran trưng ra bộ mặt hờn dỗi, trách móc ( Au: Trời, giả bộ thôi mà c diễn sâu ghê á!! - Ran: Chứ kịch bản của đứa nào =.= )
- Haizz, cũng đúng thôi - Shin lộ rõ vẻ buồn bã
Không khí bỗng nhiên rơi vào ảm đạm, ko 1 tiếng động. 2p sau
- Hahaha, cậu làm gì nghiêm trọng vậy? Mình giỡn thôi mà - Ran cười lớn phá tan sự im lặng đáng sợ
- Hả?? Cậu ns gì? - Shin sợ nghe lộn, hỏi lại
- Mình ns là mình ko giận cậu. Làm sao phải giận chứ? Cậu chỉ là đi học thôi mà, có đi du học thì tương lai cậu mới xán lạn chứ? Mình mừng vì điều đó, có gì đâu mà phải giận. Tuy là tgian cậu đi mình cũng có chút buồn, vì 5 năm ko phải tgian ngắn. Lúc đó mình ko có ai để trút giận nè, r ko có ai ngồi nghe mình lảm nhảm abc nữa,... Nhưng h cậu về r, mình vui lắm! - Ran cười tươi đáp lại
Lúc này Shin đã nghe rõ mồn một lời Ran nói
- Cảm ơn cậu đã hiểu và thông cảm cho mình. Từ h về sau mình ko sẽ để cậu phải 1 mình đâu - Shin cười vẻ mặt hạnh phúc
----- End chap. 1017 từ lận đó, muốn gãy tay luôn 😂 Mn đọc thấy tn? Cho mình ý kiến nha..!
Cùng chờ chap sau nào...








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro